Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 3: Mỹ nhân đêm mang đao

Lăng Bảo Thanh xoay người sang an ủi đồng bạn mình, Lý Kê Mao và Lý Áp Mao muốn khuyên nhủ vài câu, song chẳng có cách nào, ngược lại còn bị khóc lóc mắng mỏ mấy câu “Ngươi đừng có trù Đại tiểu thư của chúng ta!”

Hai người tựa bên thân cây, nhớ tới chính thôn mình bị nhốt đã mười năm, mắt thấy sắp phải tan biến đi rồi, cũng bắt đầu thương tâm rơi lệ. Chu lão tiên sinh bị họ ảnh hưởng, thở dài một tiếng, cũng vô cùng bi thương.

Trong nháy mắt, Lâm Sơ như đang ở hiện trường buổi lễ tưởng niệm, yên lặng đứng một lúc, sắp xếp lại ngôn ngữ, nói với Lăng Bảo Thanh: “Các vị vào được đây kiểu gì?”

Lăng Bảo Thanh lau lau khóe mắt, liếc mắt đánh giá y một cái, ước chừng hình tượng của y hiện tại thật sự không dám khen. Nàng cũng có thể coi là lễ phép với Lý Áp Mao Lý Kê Mao, chỉ đối với y là không, nàng nhăn mũi, ngữ khí cứng nhắc: “Đương nhiên là đi vào rồi.”

Không, ý ta không phải vậy.

Lâm Sơ nhận thức được khả năng biểu đạt ngôn ngữ của y gặp trở ngại rất lớn, dừng một chút, lại cố gắng sắp xếp từ ngữ lần nữa: “Các vị…Các vị phân biệt phương hướng như thế nào?”

Những nữ hài tử lúc nãy nói sương mù dày đặc khó phân rõ phương hướng, tuy nhiên các nàng cũng bảo rằng trước khi thất lạc nhau cũng đã dần dần tiếp cận được cửa Mân Châu thành rồi, hình như không được thuyết phục cho lắm.

Lăng Bảo Thanh cuối cùng cũng hiểu ý y, đáp: “Chỉ với mấy người chúng ta tất nhiên không được, nhưng Đại tiểu thư của chúng ta cảnh giới cao lắm, có thể cảm nhận được khí vận của sao sáng trên trời, hành tẩu tự nhiên như thường.”

Lâm Sơ mặt không biểu tình: “…”

Lăng Bảo Thanh quát: “Tiểu ăn mày nhà ngươi, chẳng lẽ có ý kiến gì với Đại tiểu thư nhà chúng ta à!”

Ban đầu Lý Áp Mao gọi một tiếng “Tiên nữ tỷ tỷ”, đã bị mắng thành “nam nhân thối không biết xấu hổ”, bây giờ y còn chưa làm gì hết, chưa kịp phòng hờ đã đột nhiên bị điểm danh phê bình rồi.

Lâm Sơ cũng chẳng muốn nói gì thêm, nhưng ánh mắt của vị tiểu thư Lăng Bảo Thanh này thật sự là quá sức hùng hổ doạ người, làm y cả người không được tự nhiên, đành phải mở miệng: “Các vị vốn không nên đi.”

Lâm Sơ cảm thấy, phàm là người biết tự mình hiểu mình một chút, khi mà bản thân không rõ phương hướng mà người khác có thể, tốt hơn là nên thành thật nán lại, chờ người quay về, chứ không phải đi đi lại lại khắp nơi.

Lăng Bảo Thanh hơi có chút đuối lý, tức giận muốn hộc máu: “Lúc nào đến lượt tên ăn mày quèn nhà ngươi khoa tay múa chân vậy hả!”

Lâm Sơ không đáp.

Lăng Bảo Thanh nói câu đó xong, khí thế lại yếu đi, mở lời: “Chúng ta làm sao không biết cơ chứ, chẳng qua là nhất thời hoảng loạn mà thôi.”

Nhưng mà với tính tình kiêu ngạo nóng nảy của nàng, khí thế tất nhiên chẳng dễ gì vơi đi như vậy, ngay sau đó lại lần nữa đúng lý hợp tình nói: “Cho dù thế nào, nếu không tìm thấy Đại tiểu thư, chúng ta sớm muộn gì cũng bị nhốt chết ở đây thôi, cũng chẳng cứu nổi các ngươi đâu.”

Được rồi.

Lâm Sơ không nhìn các nàng nữa.

Nghe nói người dùng đao đa số đều nóng nảy, quả nhiên là vậy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, vị Đại tiểu thư kia cũng không biết mức độ lưu manh phải đạt đến đỉnh điểm thế nào, mới dạy ra một đám tiểu lưu manh như vậy.

Đám người Lăng Bảo Thanh cũng lười đáp lại tên ăn mày dơ bẩn như này, bắt đầu nghị luận tìm biện pháp khả thi.

“Có ai mang theo Phượng Hoàng Điệp không?”

“Tối lửa tắt đèn, cho dù có mang theo Phượng Hoàng Điệp, cũng chẳng nhìn thấy nó.”

“La bàn cứ xoay lung tung, vô dụng rồi.”

Các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng có người vỗ vỗ đầu: “Tiểu Tinh Đấu Trận! Nếu như chúng ta vẽ Tiểu Tinh Đấu Trận ra, đánh dấu được sao Bắc Đẩu, chẳng phải cũng có thể cảm ứng được phương hướng giống Đại tiểu thư sao?”

Lăng Bảo Thanh mừng rỡ vô cùng: “Bảo Kính muội muội nói đúng lắm!”

“Bảo Kính muội muội nói đúng lắm” nói: “Bảo Trần tỷ tỷ, ta nhớ năm nay tỷ học môn vẽ phù chú, tỷ vẽ được không?”

“Bảo Trần tỷ tỷ học môn vẽ phù chú” nói: “Đáng giận thật! Ta lúc ấy ngày nào cũng đi theo Đại tiểu thư luyện đao, mười lần có tiết học là tám lần trốn tiết, không biết vẽ.”

Lý Áp Mao bên cạnh nhịn không nổi cười một tiếng, mặc dù Lý Kê Mao kịp thời che miệng hắn lại, cũng không tránh khỏi bị mắng.

Mắng Lý Áp Mao xong rồi, các nàng hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc, nhìn nhau không nói một lời, chỉ biết thở dài.

Than thở xong, trong bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở, Lâm Sơ lặng yên mở lời.

“… Ta vẽ.”

Mấy nữ hài tử đồng thời xoay người lại nhìn y, ánh mắt dò xét, hoàn toàn không tin nổi.

Nếu bảo Chu lão tiên sinh kéo cầm kia vẽ thì ít ra còn tin được chút chút, chứ tên ăn mày đầu tóc rối bù này, quả đúng thật là Thiên Phương dạ đàm (*).

*Truyện nghìn lẻ một đêm, ý nói đến những sự việc hư cấu, kỳ quái.

“Ngươi? Ngươi học trận pháp ở đâu chứ? Trong mơ hả?” Lăng Bảo Thanh tức giận hỏi.

Lâm Sơ không nói tiếng nào.

Lăng Bảo Trần đánh giá y mấy lần, lấy từ bọc hành lý tùy thân ra lá bùa, bút với phù sa (*), đứng lên tiến đến trước mặt y: “Vị này...”

*Ở đây có thể hiểu là loại mực đặc biệt bằng cát để vẽ phù chú.

Dừng một lúc, không biết nên xưng hô sao cho phải, nàng chỉ nói: “Ngươi hãy thử xem.”

Lâm Sơ thành thật đáp: “Không có linh lực.”

“Ngươi!” Lăng Bảo Thanh lại nổ tung: “Ngươi đùa chúng ta à?”

Nếu là người khác, đã sớm cãi cọ với nàng rồi, nhưng khi Lâm Sơ không muốn nói chuyện thì chính là bình hồ lô bị cưa miệng, con dế bị rút cánh, chẳng thèm đáp lại nàng, nói với Lăng Bảo Trần: “Truyền cho ta.”

Lăng Bảo Trần theo lời ấn tay lên vai phải y, bắt đầu rót linh lực vào trong thân thể y.

Kinh mạch Lâm Sơ vốn dĩ không thích hợp tu luyện lại bị linh lực cường đại rót đầy, tựa như Trường Giang Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ngược vào đường sông nhỏ cạn khô, toàn bộ cánh tay đau đớn muốn nứt ra, dường như sắp sửa hộc máu. Tay của Lăng Bảo Trần còn ấn lên vai y, làm y muốn nôn ra.

Nhưng nếu muốn thoát ra ngoài thì nhất định phải vẽ bùa, y chỉ đành cắn răng kiên cường nuốt xuống, cầm bút thấm ướt phù sa, vẽ lên.

Lăng Bảo Trần khe khẽ “Ồ” một tiếng: “Hình như quả thật là vậy.”

Không nghĩ đến tên ăn mày lại thật sự có mấy phần bản lĩnh cơ chứ, Lăng Bảo Thanh đỏ mặt, muốn nói lại thôi, ánh mắt hướng sang một bên, không nhìn y nữa.

Tiểu Tinh Đấu Trận là dùng để quan sát sao, cũng không phải trận pháp khó hiểu gì. Lâm Sơ vẽ được một nửa, đột nhiên nghĩ đến, linh lực người nơi đây sử dụng tương thông với linh lực bản thân mình từng dùng. Tiểu Tinh Đấu Trận y cũng từng học qua rồi —— có lẽ là cùng thế giới, chẳng qua là thời gian bất đồng thôi.

Nghe nói sư môn mình được truyền thừa lịch sử lâu đời, không biết có thể tìm thấy ở đây hay chăng.

Vẽ xong một lá bùa, Lăng Bảo Trần cuối cùng cũng buông tay, mà nửa cái mạng của Lâm Sơ đã bay rồi.

Lăng Bảo Trần cầm chắc lá bùa, dùng linh lực thôi động, thấy phù sa rạng rỡ phát ra ánh sáng, nàng trích máu nhỏ lên, nhắm mắt cảm ngộ, trong chốc lát, kêu lên: “Có!”

Các cô nương mừng rỡ, nhào đến, chuẩn bị xuất phát ngay lập tức.

“Chỉ là linh lực của ta suy cho cùng cũng không tương xứng với y, không thể vận dụng thành thạo được, trận pháp này không ổn định, duy trì nửa canh giờ là cùng.” Lăng Bảo Trần vẻ mặt khó xử.

Các cô nương lại đồng thời nhìn về phía Lâm Sơ, ý đồ hoàn toàn rõ ràng, muốn Lâm Sơ đi cùng, phù hỏng rồi thì lại vẽ cái khác.

Lăng Bảo Thanh gọi “Này” một tiếng, vẻ mặt xấu hổ vô cùng, giống như toan nói gì đó, có lẽ là muốn xin lỗi.

Lâm Sơ không biết đáp lại ra sao, cho nên cũng không để ý nàng, chỉ lặng lẽ đi theo.

Việc đã đến nước này, nếu muốn thoát ra ngoài, ngoại trừ đi theo các nàng, cũng không có lựa chọn nào khác.

Hai huynh đệ Lý Kê Mao với Lý Áp Mao xung phong nhận gia nhập, có hai người bọn họ giơ đuốc rọi sáng, hai cô nương khác được rảnh tay, chẳng may gặp phải tà vật, thêm một người biết đánh nhau thì càng nhiều thêm một phần thắng.

Vì thế, các cô nương phòng ngự bên ngoài, Lâm Sơ, Lý Kê Mao với Lý Áp Mao bị vây ở trung tâm, đoàn người đi về phía Mân Châu thành. Dọc đường đi gặp phải vô số hoạt thi ác quỷ, các nàng đao pháp tinh vi, tu vi tuy không được cao cho lắm, song nhờ vào khả năng phối hợp ăn ý, cũng hữu kinh vô hiểm (*).

*Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Thời điểm đã an toàn, Lý Áp Mao không chịu nổi sự yên lặng trống vắng, muốn trò chuyện cùng các nàng. Trong những cô nương này, Lăng Bảo Kính tuổi nhỏ nhất, tính tình cũng dễ chịu nhất, trái lại cũng không hung dữ với Lý Áp Mao, nói đi nói lại một hồi, Lâm Sơ coi như từ đoạn đối thoại đã biết được “Phượng Hoàng Sơn Trang” kia từ đầu đến cuối.

Đấy là một môn phái chỉ thu nữ tử, thu nhận bé gái mồ côi cùng đường bí lối khắp thiên hạ. Nếu các nàng có chút thiên phú luyện võ tu tiên, thì sẽ có thể thể bái vào sơn trang tu luyện 《 Phượng Hoàng Đao Pháp 》, nếu không, thì đưa họ đến trù trang, tiền trang (*), nhiều loại cửa hàng dưới danh nghĩa sơn trang. Đao pháp Phượng Hoàng Sơn Trang sắc bén bá đạo, nổi tiếng khắp giang hồ, sinh ý trải rộng bốn biển, ngoài ra còn có giao tình thâm hậu với các môn phái khác, địa vị vô cùng cao, không ai dám khinh nhờn.

*trù trang: cửa hàng tơ lụa; tiền trang: ngân hàng

Lăng Bảo Kính nói tới đây, cười cười, không nói tiếp nữa.

“Bảo Kính muội muội lại xấu hổ nữa rồi,” Lăng Bảo Trần cười một tiếng, nói tiếp, thanh âm vừa trong sáng vừa lanh lợi, cực kỳ ngọt ngào: “Phượng Hoàng Sơn Trang chúng ta từ trên xuống dưới thân thiết như người một nhà, đồng khí liên chi (*). Sở dĩ người trên giang hồ ai cũng phải kính trọng… là còn vì một nguyên nhân khác. Rất nhiều các tỷ tỷ ở sơn trang gả vào các đại môn phái, đám nam nhân thối đó luôn nói, Phượng Hoàng Sơn Trang là nhạc mẫu của cả giang hồ, nếu đắc tội Phượng Hoàng Sơn Trang, cho dù không đắc tội lão bà của mình, cũng không tránh khỏi đắc tội sư huynh đệ của lão bà, thậm chí là cả sư nương, đồ tức (**), tẩu tử, đệ muội vân vân, vậy nên khắp chốn giang hồ, chỉ có mỗi Phượng Hoàng Sơn Trang là không thể trêu vào.”

*phép ẩn dụ cho tình thân gắn bó (đồng khí: cùng hơi thở; liên chi: liền cành)

** vợ của đồ đệ (tức: con dâu)

Nói đến đây, các nữ hài tử liền cười rộ lên, các nàng đều chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi, tuy rằng tính tình không được tốt cho lắm, nhưng nhìn chung vẫn cứ ngây thơ hồn nhiên, hiện giờ đã có mục tiêu dẫn dắt rồi, thành ra thoải mái đi không ít, tính cách hoạt bát đáng yêu tự nhiên hiện ra, đến Lý Áp Mao nhìn cũng vừa mắt, cũng bước theo cười lên.

Đang vừa cười vừa đi, Lý Áp Mao đột nhiên dừng bước.

“Này...” Hắn nhảy qua một bên, thanh âm run rẩy, một tay chộp lên đầu chính mình, ánh lửa rọi ra một mảng máu màu đen.

Các cô nương “A” một tiếng, rút đao ra chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ đoàn người tản ra, chỉ chừa lại một khoảng ở giữa.

Lạch cạch.

Dòng máu đen từ phía trên liên tục nhỏ xuống, dừng ở phía trước bọn họ.

Lý Kê Mao nâng cao cây đuốc, Lâm Sơ ngẩng đầu lên nhìn phía trên.

Còn chưa nhận thấy rõ tình trạng trên cây, đã nghe thấy một điệu cười cực nhẹ, theo sau là tiếng người nói chuyện.

“Hóa ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh.”

Thanh âm ấy đẹp vô cùng, mang theo sự lạnh nhạt mờ ảo tựa gần tựa xa, giống như tiếng gió thổi qua tán cây tùng trên đỉnh núi, trong lúc nhất thời khiến lòng người hoảng hốt, vậy mà không phân biệt được là nam hay là nữ.

Các cô nương bỗng reo hò, nháo nhào kêu lên: “Đại tiểu thư!”

Lúc này, Lâm Sơ mới nhìn thấy, trên cành cây khô, có một người đang đứng.

Ánh lửa có hạn, chỉ có thể nhìn thấy bóng người chứ không thấy được dung mạo ra sao.

Người này đắm mình trong bóng tối, ma quỷ rình mò xung quanh, vậy mà lại giống hệt như đang ngồi chơi ở đình viện nhà mình, chậm rãi chùi đao. Dòng máu đen từ trên lưỡi đao kia chậm rãi chảy xuống như nước, nhìn thấy mà rợn người.

—— Đó là Đại tiểu thư trong lời nói của các cô nương.

Đại tiểu thư thu đao vào bao, từ trên ngọn cây mà bồng bềnh nhảy xuống, đứng trước mặt bọn họ.

Lý Kê Mao với Lý Áp Mao kinh ngạc thở mạnh.

Lâm Sơ cũng tiến về phía trước nhìn.

Hiện tại bọn họ cũng thấy được, Lăng Bảo Thanh lúc nãy miêu tả bề ngoài Đại tiểu thư, cũng chẳng phải mồm mép khoe khoang gì cho cam.

Đại tiểu thư mang khăn che mặt, nửa khuôn mặt dưới chỉ mờ mờ ảo ảo hiện ra sau lớp sa mỏng, càng khiến người khác phải chú ý đến đôi mắt của nàng. Mắt phượng tu mi, cố phán thần phi (*), xinh đẹp đến dọa người, khiến không ai dám nhìn thẳng.

*Ý chỉ đôi mắt có hồn, trong và sáng.

Đoàn người Lăng Bảo Thanh mặc trang phục áo ngắn gọn gàng, tư thế oai hùng hiên ngang. Đại tiểu thư cũng cùng tuổi các nàng, cách ăn mặc lại hoàn toàn khác, mặc một thân cung trang màu đỏ cầu kì, khi đi lại vạt áo nhẹ tung bay, trông cực kì đẹp mắt.

Các nữ hài tử nhào lên vây quanh nàng, liên tiếp hỏi Đại tiểu thư tìm được các nàng như thế nào, Đại tiểu thư có bị thương hay không, Đại tiểu thư đấu với tên Thi Vương kia như nào như nào. Tuy nhiên, ngữ khí các nàng tuy có vội vàng, lại đều cách Đại tiểu thư ít nhất ba thước, cũng không đến gần, có thể thấy vừa yêu mến vừa kính trọng Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư cũng không trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Lâm Sơ, Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao, rồi hỏi: “Bọn họ là ai?”

Lăng Bảo Thanh liền đơn giản thuật lại những chuyện trải qua trong đêm nay, mới vừa kể đến đoạn gặp được Lâm Sơ với Chu lão tiên sinh, Đại tiểu thư đã nhăn mi, thần sắc chán ghét dâng đầy mắt, ngắt lời nàng: “Bẩn quá, ném ra ngoài đi.”

Nàng là nói đến Lâm Sơ.

Ngươi cũng không thể mong đợi vào mức độ sạch sẽ của một tên ngốc cả ngày trốn góc xó xỉnh được. Cho dù Lâm Sơ có muốn cọ rửa thân thể mới này của bản thân đi chăng nữa, thì trong lúc vội vã, cũng không có đủ điều kiện.

Lăng Bảo Trần vội giúp Lâm Sơ giải vây, nói đây là ân nhân của các nàng.

Đại tiểu thư “A” một tiếng, nhìn nhìn Lâm Sơ, lạnh lùng nói: “Đã vậy, chắc đánh một cái cũng được.”

Lâm Sơ: “…”

Đại tiểu thư tay đặt trên chuôi đao, khóe mắt giật giật, giống như đang cật lực kiềm chế xúc động muốn rút đao giết người, nói với y: “Muốn đi theo chúng ta, thì phải tắm rửa bản thân mình sạch sẽ. Nếu làm ô uế mắt ta, ta đành phải lột da của ngươi thôi.”

Lâm Sơ: “???”

Được rồi.

Chủ tử của đám tiểu lưu manh Phượng Hoàng Sơn Trang này, quả nhiên càng là một đại lưu manh không hiểu tình lý.

Đang trời tối, rừng núi hoang vu, y tìm nước ở đâu ra để tắm sạch sẽ bây giờ?

Lên trời ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro