Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền + Hy

Beta: Trùng

Chương 6: Ta muốn đi học

Đại tiểu thư ra tay hào phóng, khế đất khế nhà gì đủ cả, toàn thôn được sắp xếp ở An Ninh Phủ, rất nhanh sinh hoạt đã trở lại bình thường.

“Đại tiểu thư tuy rằng hơi hung dữ một chút, nhưng lại thật sự là người tốt nha,” Lý Áp Mao tán thưởng, “Nếu tương lai chúng ta mà có cơ hội, dù có tan xương nát thịt cũng phải báo đáp ân giúp đỡ của Đại tiểu thư.” 

Lý Kê Mao phụ họa thêm: “Có ai nói nàng không phải người tốt đâu.” 

Lâm Sơ khoanh tay đứng trước cửa phòng, chẳng hiểu nổi tại sao hai huynh đệ này lại tới tận phòng mình để nói mấy câu này. 

 
Lý Kê Mao quay đầu nhìn y: “Lâm huynh, ngươi cũng là người tu tiên ư?” 

Lâm Sơ đáp lời: “Không phải.” 

“Vậy... vậy trận pháp kia là?” 

“Tùy tiện vẽ thôi.” 

Lý Áp Mao nói: “Ta tin ngươi mới lạ.” 

Lý Kê Mao lại nói: “Ta với Áp Mao có dự định báo danh đến Thượng Lăng Thí, không biết Lâm huynh có gì chỉ giáo không?”
 

“Ta cũng muốn báo danh.” Lâm Sơ trả lời. 

Lý Kê Mao: “Vậy ba người chúng ta đây vừa vặn có thể làm bạn rồi, lỡ may mèo mù vớ phải cá rán, ta với Áp Mao cũng có chút thiên phú, nói không chừng cũng có thể trở thành người tu tiên đó!” 

Lý Áp Mao mặt nhăn mày nhó: “Nghe nói Thượng Lăng Thí tuy rằng ai cũng có thể tham dự, nhưng khảo thí* lại rất khó, khảo cái gì mà đạo lý tiên gia, ta với Áp Mao chỉ biết chút chút, làm sao hiểu hết cho nổi, bởi vậy chỉ là thử vận may thôi.” 

 
*Khảo thí: kiểm tra.
 

“Đạo lý thì…” Lâm Sơ nhìn hoa văn trên bàn, nói: “Ta biết.” 

Hai huynh đệ mừng vui khôn xiết: “Lâm huynh có thể dạy cho chúng ta không?” 

“Nhưng ta cần các ngươi giúp ta hỏi thăm tin tức.” 

“Tin tức gì?” 

Lâm Sơ suy nghĩ một lát, từ tốn trả lời: “Liên quan đến Thượng Lăng Thí, tin tức gì cũng được.” 

Hai huynh đệ kia khởi hành ngay lập tức. 

Lâm Sơ ở lại trong phòng, ngắm nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ có bốn chữ: Ta muốn đi học. 

Lúc trước Lăng Bảo Thanh có linh tinh nói với y cái gì mà “hữu giáo vô loại”, còn cả “Thượng Lăng thí” ở Thượng Lăng Học Cung, y khắc ghi trong lòng, nhưng không ngờ tới, tình huống của thế giới này quả thật như lời Lăng Bảo Thanh nói, phàm là người có thiên phú, tuyệt đối sẽ không bị bỏ quên.

Bởi lẽ, chỉ cần hai tháng sau đã có thông cáo “Thượng Lăng Thí”, dán đầy bảng thông báo trong thành, thậm chí người bình thường cũng có thể.

Nếu y muốn đi trên con đường tu tiên, trước hết cần phải cải tạo thể chất của bản thân. 

 
Mà để cải tạo thể chất của bản thân, tuy không rõ cách làm cụ thể ra sao, nhưng có thể xác định được chỉ có hai con đường để đi.

Thứ nhất, đoạt được thiên tài địa bảo quý hiếm. Thứ hai, đoạt được công pháp tuyệt thế hiệu dụng thần kỳ. 

Hai thứ đồ đặc biệt này, thế giới phàm nhân tất nhiên không có.

Thậm chí cái ống tròn Lăng Phượng Tiêu kia, chất liệu đặc thù, đao thương bất nhập, nếu muốn mở nó ra, cũng chỉ có thể dựa vào tu tiên mà thôi.

Mà y muốn rời khỏi thế giới phàm nhân, lựa chọn duy nhất trước mắt chính là thông qua Thượng Lăng Thí, tiến vào Thượng Lăng Học Cung.
 

Thiên phú? Y không có. 

Hy vọng có thể có đường khác để đi.

Ước chừng đã nửa ngày trôi qua, Lý Kê Mao và Lý Áp Mao mới trở lại. 

Bọn họ đi khắp nẻo đường, dẫn Lâm Sơ tới một thư viện trong thành. 

“Lâm Huynh, mau nhìn xem.” 

Chỉ thấy trên cái giá chi chít sách kia, thư tịch xếp thành hàng. 

Đập vào mắt y đầu tiên là một quyển sách có tựa đề “Từ nhập môn đến Trúc Cơ.” 

Sau đó là “Trạng nguyên Thượng Lăng Thí dạy bạn nên chuẩn bị gì để thi.” 

Rồi tiếp đến nữa “Giai thoại* ở Học cung: Những ân oán tình thù giữa Nho Đạo Viện và Tiên Đạo Viện.” 

*Giai thoại: Giai thoại là một truyện ngắn và hấp dẫn về một sự việc hoặc nhân vật có thật. Tuy được dựa trên một việc hoặc người có thật, nhưng vì được truyền tải qua nhiều bước, nên giai thoại có thể trở thành "hơi phi lý" - Wiki.

 
“Lão bản nói, chỉ cần học thuộc hết các cuốn sách này, nhất định sẽ đậu Học Cung.” 

Lâm Sơ: “...” 

Trong phút chốc, dường như y đã trở về thế giới kia, ngay trước lúc thi đại học, đến chọn tài liệu tham khảo ở hiệu sách nhỏ sát bên trường đại học. 

Y nhìn kỹ một vòng, cuối cùng rút ra một quyển “Bách Hiểu Sinh tường thuyết Thượng Lăng Học Cung.” 

Đọc chữ viết được sắp xếp theo hàng dọc cũng không khó lắm, trước kia y cũng học bí tịch bằng cách này. 

Thượng Lăng Học Cung tọa lạc ở Thục Châu, là Học Cung đệ nhất Nam Hạ, “Thượng Lăng Thí” được tổ chức ở Nam Hạ vào dịp tháng sáu hằng năm, ước chừng có gần nghìn người có thể thông qua Thượng Lăng Thí, tiến vào Học Cung. 

Mà Thượng Lăng Học Cung cũng không đơn thuần là một nơi chỉ để tu tiên, hoặc có thể nói, tu tiên chỉ là một bộ phận của Học Cung mà thôi. 
 

Cả Học Cung chia làm ba bộ môn: tiên, nho, thuật, được gọi là Tiên Đạo Viện, Nho Đạo Viện và Thuật Viện.  

Lúc Bách Hiểu Sinh viết đến đây, có nhắc đến một đoạn giai thoại: Thì ra Học Cung vốn chia làm rất nhiều bộ môn - đạo, võ, nho, đan, khí, nhạc, … nhiều không đếm xuể. 

Sau khi người học đạo tích góp một thân linh lực mà lại chẳng có nơi nào phát tiết, bèn phải chạy đến học thêm võ công. Còn người học võ sau khi thành thạo quyền cước công phu, nhận ra sức người có hạn, đành phải chạy đi nghiên cứu thêm đạo pháp để hỗ trợ võ công của mình. Thành ra nhân số hai viện hỗn loạn cực kì, gần như không phân biệt nổi, dứt khoát sát nhập vào thành Tiên Đạo Viện. Mà mấy viện đan, khí, nhạc, bói toán, xem tinh,… kia, nhân số lần nào cũng vô cùng ít – phàm là người có chút thiên phú đều đi Tiên Đạo Viện xin học võ công, cầu được trường sinh, phàm là có chút khát vọng đều đi Nho Đạo Viện học tập thế nào là an dân tế thế, vậy nên đệ tử các viện còn lại dần suy yếu, viện nào nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người, cuối cùng đành bất đắc dĩ sát nhập, mới miễn cưỡng duy trì được chút thể diện -- tuy rằng vẫn tiêu điều chẳng khác xưa. 

 
Lâm Sơ bỗng nhiên cảm thấy bản thân vẫn còn cơ hội cứu vãn. 

Nếu ngoại trừ Tiên Đạo Viện, còn có viện khác nữa, vậy thì y có thể chọn mấy môn như là luyện đan, trận pháp, trong hai tháng còn lại điên cuồng nghiên cứu phương pháp luyện đan hoặc trận đồ, không chừng có thể thông qua Thượng Lăng Thí, tiến vào Học Cung. 

 
Bách Hiểu Sinh nói trong sách rằng, sau khi tiến vào, Học Cung cách nửa năm sẽ tiến hành khảo hạch, hai lần liên tục không qua khảo hạch sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Đến lúc đó, y cũng có thể điên cuồng học thuộc lòng, tìm lại cảm giác thi cuối kì, có lẽ sẽ không đến nổi bị đuổi thẳng.

 
Song, suy nghĩ này của y chỉ kéo dài được đến trang sau, một khắc sau khi bắt đầu xem trình tự khảo sát cụ thể của Thượng Lăng Thí, đã hoàn toàn sụp đổ. 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro