Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 7: Thượng Lăng mộng cảnh

Theo cách giải thích của Bách Hiểu Sinh, bởi vì hạng mục của Thượng Lăng thí đã nhiều mà còn rườm rà —— khảo thí Nho Đạo Viện yêu cầu vấn sách, chế văn; khảo thí Tiên Đạo Viện lại muốn quan sát thiên phú khống chế linh lực, ngộ tính đối với chiêu thức võ công của các thí sinh vân vân. Thuật Viện lại càng gay go hơn nữa, cần phải mở lò luyện đan, thực địa quan tinh (*)… Đủ loại khảo thí, không thể liệt kê hết, mà nhân số báo danh Thượng Lăng thí lại nhiều vô cùng, nếu cứ tỉ mỉ sát hạch như thế, chẳng biết phải tiêu hao bao nhiêu nhân lực, tư liệu và thời gian. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, Thượng Lăng Học Cung đã tập trung tất thảy người biết vẽ trận pháp ở triều Nam Hạ, đặc biệt chế tạo một đại trận mang tên “Thượng Lăng Mộng Cảnh”.

*quan sát các vì sao tại chỗ

Sau khi trận pháp được khởi động, từng người một sẽ bị sức mạnh của ảo cảnh lôi kéo, tiến vào Thượng Lăng Mộng Cảnh. Toàn bộ khảo thí của Học Cung đều được cử hành ở đây, dù cho là Thượng Lăng thí, hay là sát hạch mỗi nửa năm một lần.

—— Vậy chính là sát hạch bằng máy móc rồi!

Trái tim Lâm Sơ đập lỡ một nhịp, nhanh chóng lật đến trang sau.

Trang sau là quy trình khảo thí cụ thể của Nho Đạo Viện trong Thượng Lăng thí, Lâm Sơ lại lật tiếp vài tờ, đến phần của Tiên Đạo Viện.

Khảo thí cũng phân làm ba hạng mục, giải thích khá dễ hiểu.

Phần thi thứ nhất: Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt; bách xích chi đài, khởi vu lũy thổ*, tu tiên trước tiên cần dưỡng khí**.

*Một cây cổ thụ, cũng xuất phát từ một cây con; đài cao trăm thước, bắt đầu từ một nền đất.

**ở đây không phải hồi thêm khí mà là một phương pháp tu luyện của các đạo sĩ thời xưa.

Các học sinh tĩnh tọa trong Thượng Lăng Mộng Cảnh, đầu tiên đưa khí linh hoạt lưu chuyển khắp bảy trăm hai mươi đại huyệt trên cơ thể, sau đó mộng cảnh sẽ tùy ý chỉ định một số huyệt vị, tự động lựa chọn đường đi của kinh mạch, nhanh nhạy vận chuyển khí khắp cơ thể, tổng cộng bao gồm năm lần. Cuối cùng, mộng cảnh sẽ tăng thêm chướng ngại trong kinh mạch và huyệt vị, các học sinh cần chọn phá tan hay vòng qua chướng ngại, làm cách nào tận lực sử dụng khí lưu chuyển trong cơ thể để đối phó với những chướng ngại này.

Phần thi thứ hai: Đạo, phi đạo, lại chẳng phải phi đạo, tu tiên cần ngộ đạo.

Đây đơn thuần chỉ là muốn khảo nghiệm ngộ tính cao thấp ra sao mà thôi, mộng cảnh sẽ tinh lọc trong các điển tích khắp nơi hai mươi câu quan trọng, học sinh cần nói cách lý giải của mình đối với những câu này, sau đó, mộng cảnh sẽ kéo hai người có quan điểm tương phản nhau vào cùng một mộng cảnh, hai người sẽ ở trong mộng tiến hành luận đạo.

Thí thứ ba: Hạ võ tinh kỹ, trung võ nhập triết, thượng võ đắc đạo, đạo võ bất khả phân(*).

*Võ học tầm thấp, kĩ năng tinh luyện; võ học tầm trung, đi tới trí tuệ; võ học tầm cao, ắt sẽ đắc đạo; đạo, võ chẳng thể tách rời.

Sau khi vào được phần thi thứ ba, mộng cảnh sẽ biến đổi, học sinh lựa chọn vũ khí thuận tay cho bản thân, phân ra diễn luyện võ công ở mười hai mộng cảnh Thần, Hôn, Trú, Dạ*; Xuân, Hạ, Thu, Đông; Âm, Tinh, Vũ, Tuyết.**

*Bình minh, hoàng hôn, ban ngày, ban đêm

**Trời râm, trời quang, trời mưa, trời tuyết

Bách Hiểu Sinh còn chú thích thêm ở đây, võ công cao thấp ra sao chỉ là thứ yếu, mấu chốt ở đây là dùng võ để thấy được năng lực ngộ đạo, người có ngộ tính cao, dù cho chỉ là vung rìu lên, cũng sẽ khác hoàn toàn với người có ngộ tính thấp.

Nói xong phần thi thứ ba, Bách Hiểu Sinh tiếp tục giải thích, đại khái ý muốn nói, ba phần thi này hoàn toàn không dễ chút nào, nhưng ý định ban đầu của Học Cung cũng không phải muốn học sinh hoàn thành ba phần thi này một cách viên mãn, mà chỉ mượn nó để quan sát thiên phú ngộ tính của mỗi vị học sinh mà thôi. Căn bản chỉ cần phần thi đầu tiên thuận lợi, trong hai phần thi sau chỉ cần biểu hiện ra được chỗ xuất sắc, đều được thông qua Thượng Lăng thí, tiến vào Học Cung.

Nói cách khác… “Thiên phú” mà Thượng Lăng thí này muốn kiểm nghiệm, là thiên phú trên phương diện huyền học* chứ không phải thiên về mặt vật lý.

*siêu hình, tâm linh,..

—— Cũng đúng, bọn họ cũng chẳng cần kiểm nghiệm thiên phú về mặt vật lí làm gì, bởi vì những người kinh mạch trì trệ không thông, cho dù có xem qua bao nhiêu huyệt vị đồ, đọc thuộc lòng bao nhiêu lần 《 Dưỡng Khí Kinh 》đi chăng nữa, hoàn toàn không có khả năng hiểu được làm sao khí cơ có thể tụ lại giữa dòng lưu chuyển, trong hiện thực không thể, đến mộng cảnh rồi hiển nhiên cũng không thể nào từ hư không tưởng tượng ra cách gì được.

Thượng Lăng Mộng Cảnh là ảo cảnh.

Hoặc nói, ở đó, y sẽ không cần chịu đựng hạn chế của thân thể này nữa.

Những kẻ khác, nếu trời sinh kinh mạch không thông, phần thi thứ nhất hoàn toàn là vô kế khả thi.

Song kinh mạch thân thể đời trước của y, hai từ “Thông suốt” vốn đã mất khả năng hình dung nổi, ngày ngày đêm đêm, khí cơ chẳng biết đã lưu chuyển ở bảy trăm hai mươi đại huyệt mấy vạn lần, mạch nhâm nhanh, mạch đốc chậm, mạch xung quanh co, mạch đới sắc bén*, kinh lạc** mỗi chỗ phải dùng khí cơ đến như thế nào, trong lòng đã rất quen, nội dung của phần thi thứ nhất, đối với y dễ dàng chẳng khác gì uống nước lạnh vậy.

*Các mạch trong kì kinh bát mạch của Đông Y.

**kinh lạc: Đường lưu thông khí.

Phần thi thứ hai lại khiến người ta hít thở không thông, bản thân y mấy ngày này giao tiếp bình thường đã khó khăn, luận đạo với người khác e rằng là thiên phương dạ đàm.

Nhưng mà, dựa theo cách nói của Bách Hiểu Sinh, để y tiến vào Thượng Lăng Học Cung ắt hẳn cũng không khó lắm —— dẫu sao cũng có căn bản từ kiếp trước.

Nói ngắn gọn, khỏi cần luyện đan quỷ quái gì nữa, trực tiếp lựa chọn Tiên Đạo Viện là tốt nhất. Không chỉ Thượng Lăng thí không thành vấn đề, mà mỗi lần khảo hạch ở Học Cung cũng chẳng cần lo lắng làm gì.

Vấn đề duy nhất ở đây là, y phải giải thích thế nào đây, tại sao bản thân y một tia linh lực cũng ngưng tụ không ra, một con gà cũng không giết được, lại có khả năng thông qua khảo thí?

Lý Kê Mao với Lý Áp Mao chăm chú nhìn Lâm Sơ, thấy y mặt vô biểu tình nhìn bìa sách lâu ơi là lâu, nhịn không được mới lên tiếng: “Lâm huynh đệ?”

Lâm Sơ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: “Đi thôi.”

Bởi vì Thượng Lăng thí sắp tới, lão bản bán sách gần đây sinh ý mười phần phát đạt, hầu như ai vào đây cũng mua rất nhiều sách trở về. Lão bản thấy này ba người này chỉ mua một quyển sách mỏng tang, trong lòng cực kì không hài lòng, nhìn theo lúc bọn họ rời đi, tức giận đến mức thổi râu trừng mắt: “Hừ! Bọn rác rưởi sẽ thi rớt Học Cung!”

Lâm Sơ yên lặng bước đi.

Thi đậu hay không đã không còn là vấn đề y phải lo lắng nữa.

Y chỉ sợ mình thi đậu, sau đó bị mọi người ở Học Cung hoài nghi rốt cuộc y thi đậu như thế nào.

Khung cảnh sách bút bị người khác ném đầy đất kiếp trước đột nhiên hiện lên trước mắt y, khiến cho y có chút muốn nôn ra.

Sau khi trở về, y không làm gì khác, chỉ nỗ lực dùng ngôn từ sơ sài của mình dạy Lý Kê Mao với Lý Áp Mao phân biệt huyệt vị ra sao, dẫn khí cơ như thế nào, lại dạy cho bọn họ năm thức cơ bản nhất của kiếm pháp, điểm, thích, phách, khảm, liêu*. Hiểu rõ các thức này, nếu thật sự có thiên phú ở tu tiên đạo, tất nhiên sẽ trúng tuyển Thượng Lăng Học Cung.

*đánh, đâm, chẻ, chém, vung

Bởi vì việc này, Lý Kê Mao với Lý Áp Mao đều vô cùng ngưỡng mộ tín nhiệm y, trái lại tinh thần Lâm Sơ càng ngày càng kém.

Đêm đó, y vì thế mà mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Trong mộng vẫn là vùng đất âm u hoang dã ngoài Mân Châu thành kia, một mình y lang thang vô định bước đi, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vàng.

Quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là Lăng Bảo Trần trước đây bình thủy tương phùng.
Lăng Bảo Trần giữ chặt góc áo y, hoa dung thất sắc*, giọng nói vô cùng bất lực.

*gương mặt xinh đẹp tái nhợt

“Lâm sư huynh,” Lăng Bảo Trần khóc sướt mướt, “Đại tiểu thư bị Thi Vương bắt mất rồi, chỉ có ta trốn thoát, không biết phải làm sao bây giờ… Lâm sư huynh là Thượng Lăng thí đầu danh*, tu vi ắt rất cao thâm, võ công tuyệt thế, nhất định có thể cứu Đại tiểu thư ra……”

*đầu danh: trạng nguyên

Y không biết nên đáp lại như thế nào, bị Lăng Bảo Trần kéo thẳng một mạch đến sào huyệt của Thi Vương.

Lăng Bảo Trần rút kiếm đưa cho y.

Mà y, không hề có linh lực, cầm kiếm nhìn xung quanh mà tâm vẫn mù mờ.

—— Sau đó bị Thi Vương đánh một chưởng chết tươi.

Cảnh tượng cuối cùng là Đại tiểu thư bị Thi Vương treo ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ của y: “Đồ vô dụng, đáng lẽ ta phải lột da ngươi từ sớm.”

Lâm Sơ cảm thấy vận mệnh của mình bị bóp nghẹt giữa yết hầu, sau một hồi hít thở không thông, mở mắt ra.

“…”

Cuộc sống này sao mà khó khăn quá.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng đồng học ở Học Cung giao lưu:

—— Tại sao y cái gì cũng không làm được, mà khảo thí lần nào cũng đứng hạng nhất???

—— Chắc chắn là được Đại tiểu thư bao nuôi rồi.

—— Ôm đùi Đại tiểu thư, rút ngắn hai mươi năm phấn đấu.

—— Đại tiểu thư, mau ôm ôm ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro