Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận được tin Lý Trì Thư nhảy lầu khi đang tăng ca tại văn phòng.

10 giờ rưỡi tối, cả văn phòng tối đen yên tĩnh như một cái cây cổ thụ trầm lặng, chỉ có ánh đèn từ bàn làm việc của tôi tỏa ra chiếu sáng một khoảng nhỏ.

Lạc Nhưng gọi điện thoại đến, giọng nói run như bị lag, làm tôi hoang mang nghĩ có phải trong nửa phút này toàn bộ cột sóng của thành phố bị cắt đứt hay không, vừa nghe điện thoại, giọng nói run rẩy đứt đoạn từng chữ từng chữ của cô ấy truyền đến: "Thẩm Bão Sơn... Lý Trì Thư, nhảy lầu."

Đèn trên bàn làm việc vẫn tỏa ra ánh sáng vàng chiếu sáng một khoảng nhỏ, tôi ngơ ngác mắt cũng không chớp lái xe thẳng đến bệnh viện, trên đường đi tôi không ngừng suy nghĩ — nói láo, mạng sống vô cùng quý giá, câu này tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Nhưng trên đường đi, tôi vẫn gặp phải hai lần đèn đỏ.

Khi tôi đến bệnh viện, Lý Trì Thư vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu. Lạc Nhưng gọi tôi ngồi xuống, cả người tôi cứng đờ, đầu óc tôi chết lặng không điều khiển nổi tay chân, cứng nhắc ngồi xuống. Tiếng nói của Lạc Nhưng vang lên bên tai, đầu ngón tay tôi căng cứng không động đậy nổi.

"Tầng sáu... không biết leo lên thế nào...lúc rơi xuống đụng phải cái gì đó giảm xóc một chút...đưa đến đây người đã mất ý thức..."

Tôi đã quên mất đêm đó mình đợi bên ngoài phòng ICU bao nhiêu lâu, cũng quên mất đèn báo chuyển từ màu gì sang màu gì, tôi thậm chí đã quên gương mặt Lý Trì Thư khi được đẩy ra có hình dáng như thế nào — à không, tôi không nhìn thấy được, vì cả đầu của em ấy bị bọc lại hết.

Tôi chỉ nhớ rõ mình ngồi trước giường bệnh của em ấy nhìn mặt trời mọc rồi lặn rất nhiều lần, đoạn ký ức đó mơ mơ hồ hồ, đôi khi tôi cũng nghĩ không biết đèn trên bàn tại văn phòng có ai tắt hay chưa. Nghĩ tới chuyện khác vài giây, lại nhìn Lý Trì Thư đang nằm trên giường bệnh, tôi cảm thấy, mặc kệ mọi người có liên quan hay không, tôi có tiền, cho dù em có trở thành người thực vật tôi cũng sẽ không tháo ống thở của em xuống đâu.

Cho dù là Diêm Vương cũng không thể bắt em đi.

Nhưng cuối cùng cũng không phải Diêm Vương bắt em đi, mà là em tự mình buông bỏ.

Thật sự khiến tôi đau đến không thốt ra lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Trì Thư không muốn sống nữa.

Em uống thuốc ngủ, cắt cổ tay, thậm chí dùng then cửa thử siết chết chính mình, đủ loại hành vi tự hành hạ không thể nói hết được (Khánh trúc nan thư - Khơi gió biển Đông, khó trôi hết ác). Nếu không phải tôi lắp camera theo dõi thì thiếu chút nữa con rùa rụt cổ (vương bát đản) này đã tự sát thành công.

Lần này em ấy thông minh, nhảy từ trên sân thượng xuống. Tôi theo dõi em ấy ở mọi nơi, nhưng làm gì có ai theo dõi được đến tận bầu trời?

Cẩu cũng không theo dõi nổi!

Ngày nào đó tôi sẽ hỏi cách xây một tàu sân bay, xem ai có thể mang một cái đến cho tôi. Trước kia không dùng đến, nhưng về sau em ấy chết rồi có thể dùng nó.

...Dừng lại. Nếu tôi có thể có bản lĩnh đấy, tôi còn có thể khiến Lý Trì Thư biến thành bộ dạng này sao?

Nói đến chuyện này tôi mới nhớ, thật ra có một buổi tối Lý Trì Thư đã tỉnh dậy một lần. Nhưng đến bây giờ tôi không xác định được rốt cuộc là tôi mơ ngủ hay là em ấy thật sự tỉnh dậy.

Tôi nhớ rõ ràng đầu tiên lông mi em ấy giật giật.

Lông mi của Lý Trì Thư thật sự rất mỹ lệ, vừa dài vừa dày, một đôi mắt đẹp miễn bàn, nhìn như đôi mắt của búp bê Barbie. Trước đây khi em ấy thẹn thùng thường hay cúi đầu, lông mi cụp xuống che khuất tròng mắt của em khiến tôi không thể nhìn ra biểu cảm của em, mỗi lần như thế tôi đều cúi sát đầu nhìn, vừa nhìn là em lại trốn. Chờ đến khi thấy vành tai đỏ đỏ của em, tôi mới chậm chạp phát hiện ra, ôi, hóa ra em đang ngượng ngùng.

Đời này của tôi đối với Lý Trì Thư đều là chậm chạp phát hiện ra.

Chậm chạp phát hiện em thích thầm tôi rất nhiều năm, chậm chạp phát hiện em bị bệnh, chậm chạp phát hiện em phải uống thuốc, chậm chạp phát hiện bệnh của em thật sự nghiêm trọng, chậm chạp phát hiện ra em muốn chết từ rất lâu rồi.

Dân gian có rất nhiều cách nói về căn bệnh này của em, nào là nói đây bệnh nhà giàu, nói đây chỉ là giận dỗi chứ đâu phải là bệnh, còn nói đây là bệnh của người làm nghệ thuật, có quan trọng gì đâu? Vì căn bệnh này người mắc đa số đều là người làm nghệ thuật.

Đúng đúng đúng, chính là nó, tên khoa học gọi là bệnh trầm cảm.

Đây không phải là Lý Trì Thư của chúng ta muốn ăn vạ, tôi phải đính chính một chút. Căn bệnh này thật sự có tồn tại, em ấy không phải là đua đòi theo trào lưu, một chiếc áo thun trắng cũng có thể mặc suốt ba năm, em ấy đâu có đòi hỏi gì đâu.

Em ấy chỉ đơn giản mắc bệnh, em ấy cũng không biết phải làm như thế nào.

Giống như có một lần em ấy ngồi trên sô pha trong nhà đợi tôi về, nhìn thấy con dao gọt hoa quả nằm trên bàn, đột nhiên muốn dùng nó cứa vào người mình.

Đấy là lần thứ ba em nói với tôi rằng em nhiều lúc em có ý định tự tử.

Xùy xùy không nghĩ nữa.

Tôi quá rõ ràng buổi tối hôm đó Lý Trì Thư tỉnh dậy như thế nào?

Trong một phút ngắn ngủi đó, ký ức mơ hồ của tôi lại nhớ rõ ràng, tôi đã thấy mặt nạ dưỡng khí trên mặt em bật ra vài hơi thở rõ ràng.

Cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn khẳng định, một phút ngắn ngủi đó không phải là mơ.

Lông mi em run lên vài cái rồi khó nhọc mở đôi mắt mơ hồ lên. Khi mắt em mở ra liền nhìn thấy tôi đang chăm chăm nhìn vào em.

Em ấy giống như không bất ngờ gì, vẫn dùng ánh mắt không vui không buồn ấy nhìn tôi, cười như không cười.

Khi tôi thủ thỉ bên tai em cũng nhìn tôi cười như vậy, khi tôi đưa bó hoa cất sau lưng ra tặng em cũng nhìn tôi cười như vậy, khi tôi trộm viết tên tôi lên cánh tay em em cũng nhìn tôi cười như vậy, khi tôi phát hiện ra em trộm uống thuốc em cũng nhìn tôi cười như vậy.

Bây giờ khi em muốn từ biệt, em vẫn nhìn tôi rồi cười như vậy.

Em cười như thế này: Đầu tiên lông mi khẽ chớp vài cái, tiếp theo đôi mắt liền cong lên, sau đó khóe miệng bị băng gạc quấn kín kia khẽ giơ lên, trong mắt ngập nước, nhìn rất linh động.

Em cười như muốn nói: Được rồi, Thẩm Bão Sơn, anh đừng tức giận nữa. Xem như là lần cuối nhìn thấy em, anh đừng dùng gương mặt mếu máo xấu xí đó nhìn em.

Em cười, tôi liền ngước mắt lên nhìn chằm chằm trần nhà.

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bác sĩ nói nội tạng đã hỏng hết rồi, không cứu được nữa. Cùng lắm chỉ sống được thêm mấy ngày nữa thôi.

Tôi hạ mắt nhìn em, em càng cười đến đau lòng.

Em chỉ cười một chút, sắc mặt tôi cũng không xấu đi nữa, tôi thấy em mấp máy môi.

Thật ra Lý Trì Thư đã nói không ra lời nữa, tôi cũng không thể nghe rõ, nhưng tôi hiểu được khẩu hình môi.

Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu học cách đọc khẩu hình môi, chắc là vào lần thứ hai em tự sát không thành công. Có trời cũng không hiểu được tại sao tôi lại lên mạng lục tìm các bài giảng để học.

Từ lúc tra tư liệu lần đầu, tìm kiếm từ khóa, đến khi chọn ra khóa học, chọn một khóa có danh tiếng tốt nhất chuẩn bị nộp tiền học tôi lại như tỉnh mộng, kinh hoàng tắt giao diện đang hiện trên màn hình đi. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn nghiêm túc chọn khóa học đó mà chăm chỉ học mấy ngày.

Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao mình lại muốn học, giờ nghĩ lại, có lẽ là từ sâu trong tâm thức tôi đã nghĩ đến việc Lý Trì Thư sẽ tiếp tục làm ra hành động dại dột này.

Căn bệnh thần kinh đó có lẽ mỗi năm đều không ngừng lớn lên bên trong Lý Trì Thư, vậy mà tôi còn suy nghĩ đến việc một ngày nào đó Lý Trì Thư sẽ làm như vậy trước cả em ấy.

Em ấy nói: Thẩm Bão Sơn, về nhà.

Nghe thật lãng mạn đúng không, giống như em ấy đang muốn nói tôi dẫn em ấy về nhà.

Thế mới nói vì sao Lý Trì Thư lại yêu tôi, bởi vì tôi nghe hiểu được những gì em ấy nói.

Em không phải muốn tôi dẫn em về nhà, mà em muốn bản thân tôi trở về nhà đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn em.

Em vẫn nhìn về phía tôi cười, cười đến ngại ngại ngùng ngùng, còn hơi lấy lòng nữa.

Đầu cũng bị ngã nứt ra rồi, còn cười được nữa à?

Đây là câu cuối cùng của đời này tôi mắng em.

Buổi tối hôm ấy là lần đầu tiên tôi trở về nhà sau khi xảy ra chuyện.

Tôi ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi nhìn hoa sơn chi em trồng ngoài ban công. Tháng sáu sắp hết rồi, hoa sơn chi cũng sắp tàn.

Đến sáng sớm lúc tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lạ thật, rõ ràng kể từ khi Lý Trì Thư xảy ra chuyện tôi có thể cả đêm không ngủ, thế mà hôm nay tôi lại ngủ thiếp đi mất.

Sau đó tôi nằm mơ, trong mơ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là tiếng gõ cửa của Lý Trì Thư, chậm rãi gõ ba lần, rồi chờ vài giây sau lại gõ ba lần.

Tôi giật mình tỉnh dậy, đèn phòng khách vẫn sáng choang, tôi vội vàng nhìn chăm chăm cửa nhưng không nghe được tiếng gõ cửa nào.

Tôi đầu lại, đóa hoa sơn chi cuối cùng rụng xuống ban công.

Tôi im lặng nhìn đóa hoa sơn chi đó một lúc lâu rồi mới nói, Lý Trì Thư, anh không tiễn em lần cuối được rồi.


_____

Editor: Bộ này sử dụng nhiều từ Hán Việt với QT nên mình gặp khó trong việc edit rất nhìu, vậy nên có một số câu sẽ chỉ đúng nghĩa khoảng 60-70%. Mình sẽ cố gắng edit đúng nghĩa và đúng cảm xúc của nhân vật hơn.

Bộ này là văn ngọt sủng luôn nên các bạn cứ yên tâm nhảy hố nhé hiuhiu.

Các bạn có thể ghé qua wordpress của mình để ủng hộ mình trên đó nhé: https://traibonho.wordpress.com/2023/04/23/toi-trong-sinh-ve-truong-cu-gap-nguoi-yeu-ban-cu-tan-truong-thi-vo-tra/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro