Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Lăng Kỳ Ý không thể mặc đồ của nữ, cũng không thể trong một phút liền biến ra được một cô bạn gái cho Tần Thuật Dương. Cậu bỗng ý thức được mình đã biến khéo thành vụng, bởi vậy ngay lập tức tìm biện pháp cứu vãn tình hình.

Tần Thuật Dương nhìn cậu vội vàng cướp lại điện thoại, lo lắng cậu sẽ làm chuyện kỳ quái gì đó: "Cậu làm gì đấy?"

"Tôi muốn tìm người xóa topic đó đi!"

"Xóa topic đi rồi làm gì tiếp?" Tần Thuật Dương thực sự không thể nào hiểu nổi mạch não của cậu, "Cậu có biết con người ta có một câu nói?"

"Câu gì?"

"Giấu đầu hở đuôi." Tần Thuật Dương nhíu mày, "Chính cậu nhìn số lượng câu trả lời trong topic đi, xóa topic thì dễ, nhưng xóa xong người xui xẻo là tôi."

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Lăng Kỳ Ý nhìn thấy tận mười trang bình luận dưới topic. Cậu cúi đầu đọc đủ thể loại bình luận, ngốc lăng hỏi nam sinh trước mặt: "Tần Thuật Dương... Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Bằng không cậu tìm một cô bạn gái đi?"

Đương nhiên kết quả của những lời này là cậu bị Tần Thuật Dương tặng cho cái nhìn chằm chằm.

50.

"Phắc! Tôi nhìn thấy cái gì đây?"

"Bạn gái?! Vậy mà là bạn gái của Tần Thuật Dương?"

"Tôi!! Ôi! Trời! Ơi! Không phải mấy ngày trước mới có một em gái cơ trí nói Tần Thuật Dương độc thân sao, hơn nữa quan hệ của cậu ấy và bạn cùng phòng không phải rất tốt sao?! Làm sao tự nhiên lại trồi ra một cô bạn gái?"

"Tình huống này là như thế nào! Lão học tỷ còn chưa kịp trở về liếc tiểu học đệ một cái mà! Sao tự nhiên lại sấm sét giữa trời quang thế này?"

"Tôi hiểu rồi, hóa ra là do tôi si tâm vọng tưởng, soái ca chưa bao giờ dừng lại chờ tôi."

"Thiện tai thiện tai, may mà tôi chưa nổi lòng tham, đó giờ chỉ có mong muốn ngắm nhìn trai đẹp, bồi bổ con mắt."

"Tôi cũng thế! Trai đẹp nên giấu đi để bí mật theo dõi! Nói đúng ra thì là bạn càng hiểu hắn, càng thấy hắn không hợp với hình tượng trong lòng mình!"

"Cười chết tôi, xem ra đám vây quanh sáng nay ảnh hưởng đến cậu ấy."

"Thực ra thì tôi bị người khác kéo đến, Tần Thuật Dương đúng lúc đó đi ngang qua tôi. Sắc mặt của cậu ta -- ai ui mấy người không biết nó khủng bố đến mức nào đâu."

"Ý cậu là tính khí của Tần Thuật Dương rất kém?"

"Làm ơn, có thể để ý đến bối cảnh hay không? Cái tình huống buổi sáng, nếu ai gặp qua cũng sẽ khó chịu?"

"Đúng vậy, con người chứ đâu phải là khỉ đâu, ai chịu nổi bị nhìn như vậy."

"Hội chị em đến đây nghe tôi nói! Đừng làm mất giá trị của bản thân như vậy! Làm như chúng ta chưa thấy đàn ông bao giờ vậy á! Nếu như soái ca đã có bạn gái rồi! Vậy thì sau nay chúng ta không làm phiền cậu ấy nữa!"

"Đúng vậy, peace&love."

"Chỉ có một mình tôi cảm thấy ID của bạn gái cậu ấy rất ngọt sao?"

"Bảo bối của Dương Dương, chết tiệt, tàn nhẫn mà sứt mẻ luôn rồi!"

"Oa, Tần Thuật Dương vừa nhìn liền biết không phải chàng trai ấm áp, thế mà bạn gái cậu ấy lại ngọt như vậy QAQ!"

51.

Lăng Kỳ Ý vốn định phô trương thanh thế, không nghĩ vất đi cái mông của mình. Dưới ánh mắt nhìn cậu chằm chằm của Tần Thuật Dương, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

"Xin lỗi mà..." Lăng Kỳ Ý nhận sai đúng là nhanh, "Cậu đừng giận mà."

Cậu đứng bên cạnh Tần Thuật Dương, thấy hắn không để ý tới mình, chỉ có thể kiên trì xẹt tới: "Cậu đừng nóng giận mà!"

Tần Thuật Dương vẫn không để ý tới cậu.

Lăng Kỳ Ý lời hay ý đẹp xin lỗi nửa ngày, nhìn biểu tình không biết âm hay dương của Tần Thuật Dương, ngay lập tức liền cuống cuồng lên. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay hắn, tức đến nổ phổi nói: "Đã bảo cậu đừng tức giận mà!"

Ở tình huống bình thường hai nam sinh nắm tay nhau như vậy sao?

Tất nhiên là không.

Ở tình huống không bình thường hai nam sinh nắm tay nhau như vậy sao?

Tất nhiên vẫn là không.

Cho nên hai người nắm tay trong kí túc xá như bây giờ vô cùng bất thường.

Cũng may trong túc xá không có ai nữa, Lăng Kỳ Ý bị Tần Thuật Dương làm cho thẹn quá hóa giận, cũng không chú ý tới hành động không đúng của mình chút nào.

"Đừng nóng giận! Đừng nóng giận! Đừng nóng giận -- không nên vì chút chuyện nhỏ như vậy! Đừng có hẹp hòi như vậy mà! Tôi mời cậu ăn đồ ngọt! Có được hay không? Tôi hứa với cậu! Trong bốn năm đại học nhất định đặt chuyện tình cảm của cậu đằng trước truyện tình cảm của tôi! Nhìn thấy nữ sinh nào thú vị mà còn độc thân sẽ ngay lập tức giới thiệu cho cậu! Có được không?"

Tần Thuật Dương cũng không tránh khỏi tay cậu, để mặc cậu nắm lấy tay hắn. Lăng Kỳ Ý nói dài như vậy, Tần Thuật Dương mới tự phụ mà đáp một tiếng: "Được."

Lăng Kỳ Ý còn chưa kịp cười, Tần Thuật Dương câu sau nối tiếp câu trước --

"Mời tôi ăn đồ ngọt."

52.

Giữa trưa mười hai giờ mặt trời chiếu thẳng xuống, Lăng Kỳ Ý vừa ra khỏi tòa ký túc xá, trước mặt liền phóng đến một trận gió nóng. Cậu liên tục lùi về sau, giống như bị luồng nhiệt lưu này đẩy trở lại.

"Cậu làm gì đấy?"

Tần Thuật Dương nhìn thấy cậu không quay đầu chạy về, tưởng rằng cậu lật lọng.

"Quá nóng! Tôi về lấy ô!"

Không lâu sau Lăng Kỳ Ý liền cầm ô đi xuống, chiếc ô màu đen, nhìn giống như là một chiếc ô che nắng.

Tần Thuật Dương cùng Lăng Kỳ Ý đứng ở sảnh ký túc xá, người trước nhìn người sau bung ô, lại nói ra hai chữ kia --

"Yếu ớt."

Lăng Kỳ Ý bĩu môi, trong lúc nhất thời cũng không có phản bác lại hắn.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá, trên mặt đất hình thành từng vòng ánh sáng. Hai người đi chưa được mấy bước, Lăng Kỳ Ý liền kéo cánh tay Tần Thuật Dương

Một chiếc ô xuất hiện ngay trên đầu hắn không hề báo trước.

Bạn học xung quanh thỉnh thoảng lại đánh một ánh mắt khác thường về phía cả hai, giống như nghi hoặc tại sao hai nam sinh lại thân mật đi chung dưới một tán ô.

Lăng Kỳ Ý gắt gao lôi kéo hắn, cậu cũng biết mình che ô khá mất mặt, bởi vậy nhất định phải kéo theo Tần Thuật Dương, làm cho hắn và mình đồng thời cùng mất mặt.

"Ai da! Mặt trời lớn như thế. Chúng ta cứ đi như vậy không cẩn thận lại bị say nắng! Chúng ta che ô, chặn lại ánh nắng không phải rất tốt sao!"

Lăng Kỳ Ý trên mặt đeo một nụ cười lấy lòng, nhưng Tần Thuật Dương biết cậu có ý đồ gì.

Hắn khinh thường xì một tiếng, Lăng Kỳ Ý nghe rõ tiếng cười nhạo đó. Cậu thầm nói "Không ổn", đột nhiên lòng bàn tay trống không.

Chiếc ô che nắng không hiểu sao lại nằm trong tay Tần Thuật Dương.

"Muốn cầm ô thì phải cầm cho cẩn thận." Tần Thuật Dương rất cao, cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, hắn vững vàng mà cầm lấy ô, ô nghiêng sang một bên.

Một nửa bóng tối chiếu lên người Lăng Kỳ Ý.

"Cậu quá lùn, để tôi cầm đi." Giọng điệu Tần Thuật Dương trước sau chứa đầy sự ghét bỏ, "Để cậu cầm ô tôi không đứng thẳng được."

(c):muoikhongngot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro