Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lăng Kỳ Ý không ngờ Cố Trạch Bình có nước đi thâm sâu đến vậy, nhưng trước đó cậu đã ỡm ờ đồng ý với Cố Trạch Bình, nếu bây giờ đổi ý thì cậu rất có vấn đề đó.

Dù sao cậu cũng là bạn cùng phòng của Tần Thuật Dương, về tình về lý có quan hệ tốt với bạn cùng phòng của mình cũng không vấn đề gì đi.

Cho nên cậu vẫn đi hỏi hộ, lúc đó Tần Thuật Dương vẫn đang ngồi cầm di động phân tích cái bảng excel kia. Hắn nhìn thấy Cố Trạch Bình ngoài cửa, cũng nghe được hai người bọn họ nói chuyện, lại vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy.

"Cái đó..." Lăng Kỳ Ý gãi gãi đầu, không hiểu tại sao mình lại lúng túng vì loại chuyện nhỏ nhặt này, "Cố Trạch Bình nói ký túc xá bị mất điện, hỏi cậu có muốn đi café net với cậu ta không."

Nhưng Tần Thuật Dương không trực tiếp trả lời, ngược lại còn hỏi cậu: "Cậu đi không?"

"Hả?" Lăng Kỳ Ý sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, "Tôi đi làm gì? Tôi đâu có chơi game."

"Ký túc xá bị mất điện không phải rất nóng sao? Đi café net còn có thể ngồi điều hòa."

"Nhưng tôi mệt." Lăng Kỳ Ý đã tiêu hao hết tinh lực cho bữa cơm kia, bây giờ cậu chỉ muốn tìm một chỗ ngồi ngốc một lúc thôi "Đi không nổi."

Tần Thuật Dương này mới nhận ra, Lăng Kỳ Ý đi nhà ăn chỉ mua một suất cơm cho hắn, không mua cho cậu.

"Sao cậu lại không mua cơm tối?"

"Không có khẩu vị, ăn không vào."

Tần Thuật Dương gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy tôi cũng không đi."

"Ai --" Lăng Kỳ Ý cảm thấy hắn thật kỳ quái, cậu không đi café net thì quan hệ gì tới hắn chứ, "Tôi không đi nhưng cậu có thể đi mà!"

"Cậu không đi tôi cũng không đi."

Lăng Kỳ Ý không nói gì, từ lúc nào mà quan hệ giữa cậu với Tần Thuật Dương lại tốt đến mức này hả?

12.

Hai người đẩy kéo mãi, cuối cùng, Lăng Kỳ Ý vẫn quyết định đến café net cùng Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương mang theo suất cơm thịt cá mà Lăng Kỳ Ý mua cho. Cố Trạch Bình vui đến nỗi cười không khép miệng được.

Đối với phương diện game này Lăng Kỳ Ý một chữ cũng không biết, cho nên cũng không hiểu hai người bọn nói đang nói gì. Nghe Cố Trạch Bình tiếc nuối nhắc đến chuyện Tần Thuật Dương trước đây từng livestream, Lăng Kỳ Ý tò mò hỏi: "Livestream? Cậu còn từng livestream hả?"

Tần Thuật Dương không mặn không nhạt liếc Cố Trạch Bình một cái, tựa như đang trách cứ cậu ta nhiều chuyện. Cố Trạch Bình nhận được ánh mắt của hắn, hiểu rõ gật đầu, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

"Không có, chỉ là mấy ngày buồn chán nên ngồi live chơi chơi."

"Ồ." Lăng Kỳ Ý nhớ lại, đứa bạn hồi cấp ba của cậu cũng từng làm một cái video nhỏ tung lên mạng, còn hot vài ngày. Dưới khu bình luận ai cũng gọi cậu ấy là "ông xã", liền hỏi: "Cậu chơi game giỏi như thế, lúc livestream có ai vào gọi cậu là "ông xã" không?"

Tần Thuật Dương cảm thấy vấn đề Lăng Kỳ Ý hỏi có chút khó hiểu: "Không có."

"Ồ, vậy ư." Lăng Kỳ Ý trong nháy mắt liền cảm thấy Tần Thuật Dương cũng không quá đỉnh như lời nói, "Bạn tôi trước đây cũng từng livestream, lúc cậu ấy live có rất nhiều người vào gọi cậu ấy là "ông xã" đó."

"Nói như thế, cậu cũng không quá lợi hại."

Tần Thuật Dương môi run run mấy lần, nhất thời không biết phun tào từ đoạn nào, sắc mặt trầm xuống. Mấy câu này của Lăng Kỳ Ý lực sát thương không lớn nhưng mà tính sỉ nhục lại cực mạnh.

13.

Bên trong café net có rất nhiều người đang đợi bọn cậu, nhiệt độ điều hòa bật rất thấp, lúc Lăng Kỳ Ý bước vào thoải mái than một tiếng. Mọi người đang vẫy tay với ba người, Lăng Kỳ Ý không biết ai với ai, nhưng mà tình hữu nghị của đám con trai mà, chơi cùng nhau mấy ván game là sẽ thân thiết ngay.

Lăng Kỳ Ý không chơi, cậu ngồi cạnh Tần Thuật Dương chơi lianliankan. Tần Thuật Dương bảo bọn họ cứ chơi trước một ván, chờ hắn ăn xong cơm tối sẽ vào chơi cùng họ ngay.

Hắn vừa ăn vừa nhìn Lăng Kỳ Ý chơi lianliankan, Lăng Kỳ Ý nói không biết chơi game thật sự không phải khiêm tốn. Tần Thuật Dương từng thấy người không có thiên phú chơi game nhưng mà hắn chưa từng thấy người nào như Lăng Kỳ Ý, chỉ nhìn cậu chơi game thôi mà cũng khiến người ta "xuất huyết não".

Thành thật mà nói lianliankan là trò chơi khảo nghiệm tốc độ tay cùng nhãn lực, Tần Thuật Dương xem cậu chơi cả ván, xem tức đến nỗi cơm cũng chẳng buồn ăn nữa. Trái lại Lăng Kỳ Ý không có cảm giác gì, cậu đang chơi đấu hai người, lúc đang định mở ván tiếp thì đối phương lại chat --

[Đằng ấy năm nay mười tuổi hả?]

Lăng Kỳ Ý cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy hoang đường --

[Tôi hai mươi rồi.]

[ Ồ, vậy mà lại là anh trai lớn.]

[Em thì sao?]

[Em năm nay mười một tuổi!]

Tần Thuật Dương sặc cơm, ho khan một tiếng, hắn quay đầu không đành lòng nhìn màn hình máy tính tiếp.

[Em thấy anh chơi game đần như thế, còn tưởng anh ít tuổi hơn em cơ!]

Lăng Kỳ Ý quay đầu, ngơ ngác đối diện với tầm mắt Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương từ trong ánh mắt của Lăng Kỳ Ý cảm nhận được cậu bị tổn thương sâu sắc, nhưng hắn cũng chẳng có ý định an ủi, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc nuốt nốt miếng cơm trong miệng xuống, sau đó yên lặng nói:

"Không sao, bộ dạng của cậu một chút cũng không giống nhóc con mười tuổi."

"Vậy tôi giống mấy tuổi?"

"Ăn cơm đi." Tần Thuật Dương không trả lời cậu, lấy điện thoại ra chủ động đặt cơm cho Lăng Kỳ Ý, "Tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu."

---------------

Tác giả có lời muốn nói: 20 tuổi là nói dối đó!

(c): muoikhongngot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro