Em sẽ là mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Kha đang nghi ngờ xem có phải tác giả của bộ tiểu thuyết {Chờ em} này có phải bị điên rồi không .

Thụ chính bị điên à công chính tốt thế kia mà vẫn nhất quyết chạy theo công tám cho được , con mẹ nó đọc xong muốn xiên chết thụ để dành chỗ quá à . Nhưng mà cậu ta trùng trên với cậu chửi cậu ta thấy cứ giống giống tự chửi mình. Mà nói đi cũng phải nói lại , ảnh bị mù thì ai mà có hảo cảm cho được thụ chính còn đang trong giai đoạn thanh xuân mơn mởn ai mà điên đâm đầu vào một tên mù chứ ;-; .

Bé Kha vẫn là còn sốc tinh thần nha , nên đi ngủ dưỡng thần cho xong chuyện , không thì nổi mụn xấu lắm .

--------------------------

" Kha dậy nhanh đi ngủ gì nữa , nhà họ Tôn qua tới rồi kia kìa"

Dương Kha vẫn còn mơ màng , tới ? ai tới ? tới làm mẹ gì khuya thế ?

" Hả ? Bà là ai ? sao ở trong nhà tôi ? "

Mà khoan đi , cậu bị đơ toàn tập luôn , đây đâu phải phòng trong căn hộ cao cấp của cậu . Nhìn phòng này thì .....nói thẳng là tồi trông như chuồng chó í .

" Kha à đừng giả vờ nữa Tôn Kiệt Khanh đang đợi không nên để cậu ấy chờ lâu "

Khoan luôn dừng khoản chừng 5 phút Tôn Kiệt Khanh ? Công chính mù loà tội nghiệp trong bộ tiểu thuyết thiểu năng kia ? Mẹ nó khốn nạn vãi mèo . Xuyên không trong truyền thuyết đây rồi . Con mẹ nó đống tài sản khổng lồ cậu cực lực kiếm còn chưa tiêu hết , bây giờ lại trở thành quỷ nghèo nữa rồi.

Nếu không lầm thì mình là Dương Kha thụ chính não tàn ? Thôi vậy kết hôn trước đã rồi tính .

" Ra ngoài đi tôi thay đồ "

Người phụ nữ kia cũng lặng lẽ đi ra tiếp khách quý . Bỏ lại Dương Kha với tủ đồ không có nổi một bộ tử tế . Cái nhà này cũng tàn quá rồi. Kiếm dữ lắm mới ra được bộ coi dược thôi thì mặc đại chứ biết sao giờ.

30 phút sau

" Xin bà chuyển lời cho cậu Dương nhanh lên , thời gian ông chủ nhà tôi không nhiều " .

Trợ lí của Kiệt Khanh không kiên nể gì mà hối thúc . Vừa dứt câu từ trong nhà sau một cậu thiếu niên bước ra . Không nhanh không vội cứ từ từ mà đi , thần thái 10/10.

" Tới rước dâu chớ có phải đi đòi nợ đâu mà gấp vậy ? " . Cậu trai mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây tay áo sắn lên khuỷu tay . Áo không được đóng thùng mà lại để hờ hửng ngoài quần , nút áo cũng cài không kín còn chừa lại hai nút . Nói trắng ra là muốn có bao nhiêu tuỳ tiện liền có bấy nhiêu .

Thấy rồi ! con mẹ nó Tôn Kiệt Khanh đẹp trai ngời ngời đang ung dung ngồi kia nghe kịch. Tiếc quá tiếc đẹp trai mà bị mù thì hazzz không sao mấy cái khác còn dùng được là tốt rồi.

" Thôi được rồi , đến toà thị chính nhanh nào " . Hắn giơ tay ra liên được trợ lí tới đỡ.

Kết hôn , thì để mà nói cậu với Tôn Kiệt Khanh chỉ là đi đăng kí kết hồn rồi về nhà hắn thôi chứ chẳng có gì đáng nói cả. Chẳng yến tiệc , chẳng thề thốt , chẳng nhẫn gì cả , chỉ có luật pháp là thứ chứng minh họ là bạn đời .

Trên xe cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người Tôn Kiệt Khanh . Thân thể không tồi , tay chân linh hoạt , cũng rất đẹp trai 9,5 điểm tốt được Dương Kha đại ca đáng giá.

" Nhìn tôi làm gì ? Đói sao " Có lẽ vì không thấy nên các giác quan khác cũng nhạy bén hơn chăng ?.

" Không , chỉ thấy anh rất đẹp trai thôi " Dương Kha cậu thì làm gì biết ngại ngùng chớ , cứ thích thì nói thẳng thui. Nói thẳng là không có liêm sỉ đó .

Tôn Kiệt Khanh lần đầu bị trêu chọc chỉ xoay mặt đi không nói gì. Nhưng vành tai đỏ chói đã phản chủ Dương Kha thấy Kiệt Khanh cũng dễ thương đó chứ. Bày đặt làm giá ngại ngùng lạnh lùng chi chòi .

Cậu được đưa đến nhà hắn , nếu ai hỏi cậu có cảm nghĩ thế nào khi thấy nhà hắn thì cậu sẽ nói là. * Vãi Mèo * .

Căn nhà to nằm ngay ngoại ô thành phố , nhà à không phải gọi là biệt thự ! To và đẹp vãi.Còn hơn căn hộ cao cấp của cậu ở kiếp trước mấy chục , không! phải gọi là mấy tỉ lần.

Cậu đang ngẩn ngơ thì hắn nắm tay cậu rồi dắt cậu vào trong , Kiệt Khanh quen thuộc ngôi nhà tới nổi chẳng cần chàng trợ lí tên là Hiên Tâm của hắn dắt tay vào nhà .

" Không cần sợ , phòng em cạnh phòng tôi , có gì thì kiếm quản gia Lí hoặc Hiên Tâm ."

Cậu chỉ buồn cười , sợ cái gì chứ , nếu anh biết kiếp trước cậu từng g.i.ế.t người và mua chuộc quan chức rồi buôn ma tuý , nói chung làm bất cứ việc gì bẩn thiểu để thăng tiến cậu đã làm qua cả rồi thì anh còn nhẹ nhàng thế này với cậu không ?.

Hắn nhẹ giọng nói với cậu rồi dẫn cậu vào phòng, cậu cảm thấy hắn rất rất tâm lí đấy chứ . Hazzz tiếc là thụ não tàn có phước mà không biết hưởng. Cứ đâm đầu vào tên công phụ khùng điên kia.

" Anh ơi, ngồi xuống đây " . Cậu kéo hắn xuống ngồi trên giường , bản thân lại ngồi dưới đất sờ tay hắn.

Kiệt Khanh chẳng nói gì cũng chẳng lấy tay ra , chỉ ngồi yên làm theo lời Dương Kha .Cậu cũng chẳng có ý định gì chỉ nhẹ nhàng áp tay hắn lên mặt mình.

" Anh ơi ? Sờ thử xem em rất đẹp trai đúng không ? " . Dương Kha chỉ muốn đùa tí ai ngờ giây sau Kiệt Khanh thật sự dùng tay lướt nhẹ trên mặt cậu. Bàn tay chai sần của hắn làm cậu nhộn nhạo đôi chút. Kiệt Khanh chỉ lướt nhẹ đôi chút rồi lại bỏ tay xuống , ngoan ngoãn để Dương Kha nắm tay.

"Đẹp" . Ngắn gọn xúc tích , nhưng đủ kiến Dương Kha muốn tan chảy , mẹ ơi đã đẹp trai còn dẻo mồm yêu chết mất.

" Anh , ngoài trợ lí Hiên thì ai cũng được nắm tay anh để giúp anh đi lại à ? " . Câu hỏi rõ ràng chứa đầy bực bội nhưng Kiệt Khanh vẫn không nhận ra mà vẫn ngây thơ gật đầu.

" Đâu còn cách nào khác " . Dương Kha biết hắn nói đúng hắn không thấy đường , không ai dẫn đi có mà té sấp mặt à ? . Nhưng bực bội vẫn là bực bội nha.

" Dẹp hết đi , em giúp anh , em sẽ là mắt của anh ! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove