Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trọng sinh

Tác giả: Nhã Tịnh

Thành phố phồn hoa nhộn nhịp về đêm, ánh đèn nối đuôi nhau rong ruổi trên khắp nẻo đường, những vệt sáng quanh co như dòng sông lấp lánh nhiều màu sắc.

Ở một quán Bar tại trung tâm thành phố, bảng hiệu lấp lánh được thiết kế vô cùng tinh xảo bốn chữ "Thế giới bóng đêm". Cái tên nói lên tất cả, nơi đây hội tụ những kẻ chuyên sống và làm việc về đêm, thế giới không ngủ. Trong thế giới bóng đêm, họ tự xưng là 'Người dơi'.

Mặc Hàn ngồi lắc lư ly rượu trong tay, ánh nước màu đỏ trong veo như những viên pha lê nói lên sự xa xỉ của nó. Ánh mắt cậu có phần mông lung nhìn mọi thứ xung quanh, dường như không có gì có thể khiến cậu ta để mắt đến.

Những người tiếp xúc với cậu ta đều nói rằng, đó là một người phong hoa tuyệt đại, trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười nửa miệng gợi đòn đặc trưng. Bạn bè Mặc Hàn bảo cậu ta là một tên khó nắm bắt, bạn tình thì ái muội nói rằng, đó là một người đàn ông có thể làm bạn tự nguyện xưng thần.

Muôn hình vạn trạng về cách hình dung con người của Mặc Hàn nhưng không ai biết con người thật của cậu là thế nào. Cậu như một lãng tử cô độc, như một ngọn gió ngạo nghễ, vờn qua trăm cảnh sắc vạn bụi hoa nhưng không người đồng hành, cũng không muốn dừng lại.

Đương nhiên Mặc Hàn có đủ vốn để đi ngang trong giới công tử thành đô. Chỉ cần là người thành đô đều biết thân phận của cậu, đều từng nghe danh tiếng ăn chơi trác táng của người nào đó.

Mặc Hàn, con trai út của Mặc gia. Mặc gia là một gia tộc kinh doanh đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực như: Buôn bán, bất động sản, nhà hàng khách sạn,... không ai biết rõ có tất cả bao nhiêu tài sản dưới trướng Mặc gia. Dù trong từng lĩnh vực Mặc gia không phải gia tộc lớn mạnh nhất nhưng chắc chắn không bao giờ lọt khỏi ba hạng đầu.

...

"Sao hôm nay Mặc thiếu lại ngồi một mình thế này? Có cần anh em tìm người giúp cậu giải khuây không?"

Thanh niên mặc áo sơ mi hoa từ đâu xuất hiện vỗ vỗ bả vai của Mặc Hàn khiến cả người cậu hơi lay động, ly rượu đang lắc lư trên tay cũng bị sóng một chút ra ngoài.

Thấy Mặc Hàn không động đậy cũng chẳng ư hử gì, sơ mi hoa lại định dùng lực vỗ thêm vào cái, ai ngờ cánh tay vừa vươn đến đã bị người nọ chuẩn xác chộp lấy hất văng ra ngoài.

"Cút, hôm nay anh mày không có tâm trạng."

Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Hàn quét đến làm gã sơ mi hoa kia rét run. Gã mới quen biết tên Mặc Hàn – Mặc thiếu gia được một tháng trở lại đây, danh tiếng người này trong giới phải nói là ngang với thiên ca với thị hậu trong showbiz. Người này luôn trưng bộ mặt hoà nhã kiêu ngạo nhưng phải phép, mặc dù có chút tuỳ hứng nhưng chưa bao giờ gã thấy biểu tình này trên người Mặc Hàn.

Mặc Hàn cũng lười để ý gã, cậu tuỳ ý để một vài tờ tiền có trị giá cao ngất ngưởng trên bàn rồi đứng dậy rời đi. Sơ mi hoa bị cậu ngó lơ vẫn đứng ngẩn người ở đấy, dường như không biết nên làm gì. Ném cho gã ánh mắt cảnh cáo, Mặc Hàn chậm rãi xiêu vẹo ra khỏi Thế giới bóng đêm.

"Con mẹ nó, đúng là yêu tinh!"

Sơ mi hoa khẽ chửi thầm một tiếng. Nhìn bộ dáng Mặc Hàn liêu xiêu phía trước, sơ mi trắng tuỳ ý mở vài nút lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt mê ly vì men rượu. Có trời mới hiết khi nãy gã bị Mặc Hàn liếc mắt một cái, tuy rằng hơi lạnh xông lên tận óc nhưng cùng lúc lửa dục cũng đang hoả thiêu khắp người hắn. Người này quá hấp dẫn! Từ lúc nhìn thấy gã đã muốn đè vị hoa hoa công tử này ra chơi cho tận hứng, chơi cho Mặc Hàn phải bỏ sự kiêu ngạo của mình, khóc lóc cầu xin dưới thân gã.

Sơ mi hoa bất đắc dĩ liếm môi nhìn anh em đã bán chào cờ bên dưới, gã lại chửi thầm thêm mấy tiếng rồi quyết định phải tìm đối tượng giải quyết một phen.

Sau khi rời Bar, Mặc Hàn nhìn đường phố tấp nập xung quanh nhất thời lại chẳng biết nên đi về đâu. Tuỳ tiện vẫy một chiếc taxi, nghĩ một lát rồi đọc địa chỉ, rất nhanh chiếc xe đã lao vút hoà mình vào dòng xe bạc lấp lánh trong bóng đêm.

Cái tên sơ mi hoa kia cậu không nhớ rõ đã quen từ lúc nào nhưng ánh mắt gã nhìn cậu làm cậu cực kì chán ghét. Cái ánh mắt chứa đầy khát khao đối với cậu, mặc dù gã không thể hiện bằng hành động nhưng ánh mắt lại trần trụi đến đáng sợ.

Những kẻ như gã cậu đã gặp nhiều, bình thường rảnh rỗi cũng sẽ chơi đùa cùng đám đó một chút tìm lạc thú, nhưng hôm nay thực sự là cậu rất mệt mỏi, không hề có tâm trạng vui đùa ngả ngớn như mọi khi. Ngay cả vẻ ngạo mạn kia cũng hiếm khi không xuất hiện mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi chán chường.

Hôm nay là ngày thứ ba cậu trọng sinh trở về.

Đúng vậy, cậu là Mặc Hàn, nhưng không phải là Mặc Hàn năm mười tám tuổi xuân xanh phấp phới như hiện tại mà là Mặc Hàn hai mươi bảy tuổi, đã chết dưới sự ngu muội của bản thân.

Vốn là giả vờ ăn chơi cho anh trai vui lòng, cuối cùng lại tự chơi chết mình. Mặc Hàn cười cay đắng, cười cho kiếp trước tự cho mình là thông minh, cười cho kiếp trước thầm thích người ta, chủ động thu mình cuối cùng vẫn...

Còn một người hấp dẫn mê hoặc, người đó mạnh mẽ xông thẳng vào đời cậu, không cho cậu có quyền từ chối hay phản kháng. Nhưng khi cậu sa ngã trong sự dịu dàng cưng chiều vô tận của hắn, hắn lại lạnh lùng rời bỏ.

Nhắm mắt lại bình ổn lại tâm trạng, men say của rượu làm đầu óc cậu hơi choáng nhưng có vẻ tốt hơn với bộ dáng mặt ủ dột như ngày đầu "trở về".

Cậu không biết vì sao mình lại có thể trở về trong quá khứ, cũng chẳng biết tại sao cái cơ duyên này lại rơi trúng một tên bại hoại như mình. Tạm thời chưa biết là may hay rủi nhưng có vẻ cậu được cái "vị" kia chiếu cố đi.

Trọng sinh à? Hắn cần trọng sinh làm lại cuộc đời?! Ha ha, nực cười!

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa nhưng cổ kính ở ngoại ô phía Bắc. Đây chính là nhà tổ của Mặc gia, gia chủ và con cháu dòng chính tông đều sẽ ở lại đây trông giữ và thắp hương hoả cho gia tộc.

Mặc Hàn chậm rãi trả tiền, xuống xe, lại xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước cánh cổng sắt lớn uy nghi quét dấu vân tay. Chỉ nghe tiếng tích tích nho nhỏ, cánh cửa sắt lạch cạch mở ra hai bên. Tiếng kim loại ma sát với nhau tạo thành tiếng ken két chói tai.

Nhay nhay hai thái dương ê ẩm suốt cả buổi, Mặc Hàn chân trước đá chân sau tiến vào căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro