Chương 10: Thói quen khó bỏ, vị cà phê đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhã Tịnh

Trong váng đầu mơ màng, Mặc Hàn thấy Túc Dạ ẵm mình lên lau người cho cậu, lại cẩn thận chỉnh dây truyền nước, thi thoảng áp tay lên.

Bàn tay cứng cáp mạnh mẽ mang theo hơi mát dán lên, khiến Mặc Hàn cảm nhận rõ cái cảm giác quen thuộc kia.

Nóng quá, cậu đang sốt sao? Túc Dạ chăm sóc cậu?

Mặc Hàn không rõ thực hay mơ, cậu chỉ nhớ rằng trước đó Túc Dạ đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu, giờ lại ở đây ân cần thế này. Có phải lời chia ly tàn nhẫn kia chỉ là ảo giác của mình cậu hay không? Hay là thực ra chỉ là cậu đang mơ một cơn ác giấc mộng, Túc Dạ yêu chiều cậu như vậy, sao có thể...

Mờ mịt đưa tay quờ quạng vị trí quen thuộc đã ăn sâu vào não, quả nhiên cậu đụng phải lồng ngực rắn chắc kia, hơi ấm khiến cậu lưu luyến không thôi. Mặc Hàn vươn người sang, rúc cái đầu choáng váng của vào hõm vai người kia, khàn giọng nỉ non: "Túc Dạ, em khát..."

Cậu thấy cảm nhận được động tác của người kia, hắn nhoài người rót ly nước ở cạnh giường, thả ống hút vào cốc rồi cẩn thận đặt bên miệng cậu. Cả quá trình Mặc Hàn đều treo trên người Túc Dạ, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của hắn khiến nó nhăn nhúm, hắn cũng không bận tâm nhưng ánh mắt nhìn người đang ngủ say đến mê mệt lại có vài phần phức tạp.

Túc Dạ khẳng định mình chưa từng gặp qua Mặc Hàn trước đây, dù chỉ lướt qua cũng chưa từng. Nhưng lời nói và hành động của Mặc Hàn lại làm hắn không thể không nghĩ nhiều.

Lo lắng người kia cứ giữ mãi tư thế này sẽ ảnh hưởng đến khớp cổ, Túc Dạ đành buông tha công việc trong tay mà gập laptop trên đùi lại để lên bàn. Lại cẩn thận chỉnh tư thế hắn hoi cho cậu rồi mới tắt đèn nằm xuống cạnh bên.

Tất nhiên, chẳng mấy chốc Mặc Hàn lại lăn sang ôm lấy Túc Dạ cứng nhắc, gỡ thế nào cũng không ra. Thậm chí người kia còn dùng cả hai chân quặp lấy hắn, từ chối giãn cách.

Túc Dạ yêu chết cái thói quen dính người này của cậu, thậm chí còn có chút hưng phấn nhè nhẹ. Tiếc là giờ Mặc Hàn vẫn còn mang bệnh trên người, không tiện làm mấy việc kia, Túc nhị gia chỉ có thể đành nhẫn lại.

"Anh... xấu xa."

Túc Dạ chẳng biết cậu lại mơ thấy gì, nắm đấm nho nhỏ mang đầy uy lực kia dơ lên đấm vào ngực hắn một cái nhẹ hều.

Túc Dạ nhịn!

"Không cho phép rời bỏ em."

Lần này cậu trực tiếp dụi vào hõm cổ hắn mà nỉ non, giọng nói mang theo sự uất ức cùng khẩn cầu kì lạ...

Túc Dạ quả thực là cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi. Mỗi một hành đồng hay cử chỉ của người kia đều có thể dễ dàng kích thích hắn, như một người bị gãi đúng chỗ ngứa, thoải mái dễ chịu cực kì. Chỉ là gãi lâu quá sẽ nóng rát...

Túc Dạ quả thực đã có ý nghĩ, nếu ngày mai bé con còn không có khỏi sốt sẽ mang dao đến nhà Cố Doãn Hưng mà băm thây hắn ra. Rõ ràng tên chết bầm đó bảo dưỡng hai ba ngày theo chỉ dẫn sẽ ổn, rất nhanh sẽ hạ sốt. Túc Dạ hắn đây đã phải chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này hai đêm rồi...

Có vẻ như Cố Doãn Hưng đời có chút đen nhưng vẫn còn may mắn chán, bởi vì sáng hôm sau Mặc Hàn thiếu gia quả thực đã khỏi sốt.

Mặc Hàn mở mắt, đầu óc choáng váng như thể bị nghiền nhỏ ra rồi ghép lại vậy. Dường như cậu quên mất một điều gì đó quan trọng, nhưng thân thể bây giờ quả thực là vô cùng khó chịu. Liếc mắt sang bên cạnh thấy người đàn ông kia vẫn ngủ say như mọi khi, mặc dù cánh tay vẫn ôm lấy cậu nhưng đã nới lỏng rất nhiều.

Mặc Hàn tính nằm lười thêm chút nữa, nhưng bản thân mấy ngày chưa được tắm rửa đang kêu gào, khó chịu bủa vây toàn thân khiến cậu phải lết cái xác vào nhà tắm ngay lập tức.

Túc Dạ tư thế vẫn không đổi nhưng mắt đã mở từ bao giờ. Cặp mắt kia nào giống với người mới ngủ dậy. Hắn đưa mắt dõi theo bộ dáng biếng nhác, mắt vẫn còn díp vào liêu xiêu đi thẳng đến tủ quần áo.

Mặc Hàn chẳng buồn ghé mắt vào xem, cánh tay thò vào rất tự nhiên, trực tiếp lấy một chiếc áo sơ mi bên trong rồi lại xoa mái tóc bù xù đi thẳng vào phòng tắm, một cái quay đầu cũng chẳng thèm làm. Cánh cửa tủ còn chưa được khép đoàng hoàng, lộ ra bên trong là một hàng quần áo thẳng tắp chỉ một cỡ duy nhất.

Túc Dạ nhìn chằm chằm cái tủ quần áo kia, lâm vào suy tư...

Mặc Hàn tắm xong cả người cũng dễ chịu, khoan khoái hơn nhiều. Cậu ra khỏi phòng tắm, liếc qua người đang nằm trên giường, vẫn đang ngủ. Vốn định gọi hắn dậy, nhưng nghĩ đến người này thường xuyên ngủ không đủ giấc lại thôi.

Túc Dạ nghe tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa nhè nhẹ, lúc này hắn mới mở mắt.

Quen thuộc đến thế à?

Túc Dạ cảm giác Mặc Hàn biết tất cả thói quen của hắn. Áo sơ mi hắn luôn để dồn về bên trái, áo vest ở giữa, còn quần áo thường ngày sẽ để bên phải. Có tận ba cánh cửa nhưng Mặc Hàn chẳng cần kiểm tra mà trực tiếp mở rồi lấy ra áo sơ mi, cũng không khựng lại chút nào. Chứng tỏ ngay từ đầu cậu đã muốn lấy áo sơ mi...

Mặc Hàn đã rời phòng, Túc Dạ cũng không có thói quen ngủ nướng, cũng không cần giả vờ ngủ làm gì nữa. Hắn dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng xem sao.

Khi Túc Dạ đi ra, hắn không thấy người kia ở phòng khách, ngược lại trong bếp lại có chút tiếng động. Túc Dạ khó hiểu cất bước vào bếp, cực kì bất ngờ khi thấy thân ảnh kia đang bận rộn làm đồ ăn sáng, thậm chí trên bàn đã có đến hai cốc cà phê nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút.

Túc Dạ cầm cốc cà phê kia lên ngửi thử, hương vị thơm ngát của hạt cà phê xông lên mũi. Không có vị đắng như mọi khi.

Túc Dạ Nhị gia có một bí mật không ai biết đó chính là hắn cực kì thích ăn đồ ngọt, đối với người yêu đồ ngọt thì vị đắng của cà phê chính là vị hắn ghét nhất. Nhưng sở thích này quả thực không hợp với tính cách và thân phận của hắn chút nào, thêm việc hắn vẫn uống cà phê bình thường, mặt cũng không đổi sắc nên cũng chẳng ai nghi ngờ rằng Túc Dạ chán ghét vị đắng đến nhường nào.

Thường ngày ở nhà hắn không có động đến cà phê, nhưng hương vị ngọt ngào hôm nay lại hấp dẫn hắn, ma xui quỷ khiến khiến hắn đưa ly ca phê lên miệng nhấp một ngụm.

Một ngụm này trôi qua đầu tiến vào dạ dày, vương lại trên môi là vị ngọt thơm béo ngậy. Một mùi vị cà phê hoàn toàn mới mà hắn chẳng bao giờ tưởng tượng ra, à thì ra cà phê cũng có thể làm con người ta mê đắm đến vậy.

Mặc dù vậy, ban đầu hắn chỉ nghĩ Mặc Hàn là người yêu thích vị ngọt giống hắn, cho nên theo thói quen pha hai cốc ngọt như nhau, cho đến khi hắn thử qua cốc cà phê còn lại trên bàn, nhìn vị trí thì hình như cốc này là Mặc Hàn pha riêng cho mình...

Túc Dạ lại một lần nữa nhìn kĩ bóng dáng kia, cặp chân thon dài ẩn hiện qua lớp áo sơ mi. Gương mặt mang dáng vẻ hắn cực kì yêu thích, hành động mặc dù trên lý thuyết là kì lạ nhưng lại vô cùng hợp ý hắn, quan trọng hơn hết là hài hoà về mặt thân thể...

Dù cho có cố gắng tự nhủ rằng chỉ là trùng hợp thôi, nhưng vị đắng chát còn vương lại trên đầu lưỡi như đã dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Cốc cà phê của Mặc Hàn thậm chí một viên đường cũng không có. Hoàn toàn là vị cà phê nguyên chất...

Người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro