Chương 3: Gặm Cỏ Non (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gặm cỏ non

Tác giả: Nhã Tịnh

Nhìn gương mặt thanh niên đỏ ửng vì rượu, cả người cậu đều đặt trong tâm trên người hắn, cái cằm tinh xảo kia ghé lên vai hắn thành thạo như một thói quen?! Thói quen?

Túc Dạ thầm cảm thấy nực cười, hắn khẳng định từ trước đến nay chưa từng gặp qua thiếu niên này. Liếc mắt qua gương mặt tinh xảo đang ngủ kia, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn khiến ánh mắt Túc Dạ dần dần tối lại.

Minh Vũ đúng là thuộc quyền sở hữu của hắn, nhưng việc này những người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này lần đầu tiên gặp hắn đã kì quái, lại còn hung hăng tỏ vẻ oán phụ. Hắn thừa nhận hắn không phải người tốt gì cho cam, nhưng người muốn trèo lên giường hắn thì có rất nhiều. Mục đích của những người đó cũng không ít, có thể là đơn thuần thích hắn, cũng có vài kẻ có tâm tư khác.

Là Nhị gia của một bang phái ngầm, hắn không cho phép mình mắc bất cứ sai lầm cũng như không để cho ai có thể tóm được điểm yếu của hắn. Thiếu niên này không đơn giản, trực giác của hắn nói vậy.

Suy nghĩ thấu đáo, khoé miệng của hắn khẽ nhếch lên một đường cong tinh xảo. Túc Dạ một tay đỡ thiếu niên, một tay vuốt nhẹ hai má hồng hồng nóng rực của cậu. Không nghĩ tới, nhìn thôi đã thấy thuận mắt, xúc cảm khi chạm vào lại cực kì tốt. Cái cảm giác lâng lâng này khiến hắn không cách nào rời tay.

Lục đục có bước chân từ xa đi đến, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà kéo ý thức của Túc Dạ trở lại khỏi biển trầm luân. Nhìn người đang ngủ say trong lòng, hắn cân nhắc nặng nhẹ rồi quyết định bế thiếu niên xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Bước vào thang máy Mặc Hàn không hề an phận mà cứ có tới cọ lui, cậu ngửi thấy một hương thơm cực kì quen thuộc quanh chóp mũi, thân thể rất thành thật mà quấn lấy đối phương châm lửa.

Túc Dạ vốn sắc mặt luôn không có biểu tình gì đặc biệt lúc này lại cực kì vặn vẹo, hai mắt hắn nhuốm đỏ, vầng trán lấm tấm mồ hôi cho thấy hắn đang cật lực khắc chế dục hoả toàn thân.

Hắn cảm thấy thiếu niên này chắc chắn là yêu tinh chuyển thế, mỗi một địa phương mà thiếu niên chạm vào đều vừa vặn là chỗ dễ kích thích hắn hưng phấn. Túc Dạ cảm giác người này rất quen thuộc với thân thể của hắn, rõ ràng chỉ vài động tác thoáng qua mà đã khiến hắn hưng phấn đến sắp không chế được bản thân.

Không hiểu sao, hắn rất mong chờ đêm nay.

Tốc độ thang máy quá chậm, Túc Dạ thầm chửi thề một tiếng. Ngay khi kiên nhẫn của hắn sắp dùng hết thì cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, hắn thông thuộc tiến vào một căn phòng khóa trái lại. Túc Dạ không kịp chờ đến khi vào phòng ngủ mà trực tiếp áp thiếu niên lên cánh cửa dây dưa.

Ngậm lấy cánh hoa đào của thiếu niên, hút hết tinh hoa xen lẫn vị rượu vang nhàn nhạt, hương vị này xông lên đại não kích thích bản tính nguyên thuỷ của loài người. Túc Dạ cảm thấy hắn như một người lạc trong sa mạc, cả người nóng lực bỗng được nhấn chìm trong đại dương bao la, thấy thế nào cũng không đủ.

"Ưm..." Mặc Hàn không tự chủ ngâm nhẹ một tiếng, cậu sớm đã chẳng còn tỉnh táo, cũng chẳng nhớ rõ chính mình hiện tại đã trọng sinh hay vẫn là Mặc Hàn của đời trước. Cậu cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, chỉ thấy lờ mờ bóng người đang đang áp trụ lấy thân mình. Mặc dù không thấy rõ, nhưng cậu biết người này là Túc Dạ. Túc Dạ đang hôn cậu, Túc Dạ vẫn còn muốn cậu.

Mặc Hàn cũng chẳng có thời gian quản chuyện vì sao cậu và Túc Dạ lại ở đây, tia lí trí cuối cùng đã sớm buông vũ khí đầu hàng, hai tay câu quàng lên cổ Túc dạ ghì chặt hắn xuống thể hiện sự khao khát, theo bản năng hai chân cũng chậm rãi tách ra cọ nhẹ hai bên đùi của Túc Dạ rồi quấn quanh vòng eo rắn chắc. Tiếng rên rỉ thoả mãn phát ra từ trong cuống họng rồi bị người nào đó một ngụm nuốt sạch.

Túc Dạ cảm thấy thiếu niên như một liều xuân dược kích thích tất cả các tế bào trên người hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn hung hăng đè thiếu niên dưới thân mà yêu thương, làm đến khi cậu khóc nấc lên mới thôi.

Cái ý nghĩ này vừa nhen nhóm xuất hiện, hai tay Túc Dạ đã thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người thiếu niên. Tiếng cúc áo lộp bộp rơi xuống đất, tiếng vải vóc bị người hung bạo xé mở, tiếng bước chân vội vã của hai con người khát khao được thoả mãn.

Khi Túc Dạ tạm rời khỏi cánh hoa ngọt lịm kia thì hai người đã sớm trần trụi quấn lấy nhau trên giường từ bao giờ. Người dưới thân hắn thần trí không tỉnh táo, hai mắt phủ kín hơi sương như có ánh nước lấp lánh trực trào nhìn người đối diện như muốn tán tỉnh mời gọi đối phương.

Túc Dạ nghiêm túc ngắm nhìn thân thể người dưới thân, làn da trắng sứ mang đến xúc cảm mềm mại mà hắn chưa từng được trải nghiệm qua. Xương quai xanh tinh xảo, hai quả ô mai trước ngực vì hưng phấn mà dựng thẳng đứng hướng hắn mời chào đến an ủi.

Túc Dạ cảm thấy nếu hắn còn nhịn nữa thì thật con mẹ nó không phải đàn ông. Hắn cúi xuống nhậm lấy hai cánh hoa đã sưng tấy nhuộm màu đỏ tươi, thẳng một đường di chuyển xuống cẩn cổ thon dài, chạm vào nột điểm nào đó khiến người dưới thân kêu nhẹ một tiếng, cả thân mình cong lên "vô tình" đụng chạm vào người anh em của hắn.

Thứ đồ chơi kia đã sớm thức tỉnh, nay vì một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua thôi lại khiến nó lớn thêm một vòng.

"Bé con cũng nên thoả mãn bạn giường của mình đi chứ!" Một tay Túc Dạ vươn ra nắm bàn tay thiếu niên dẫn dắt cậu áp vào lão nhị dưới thân. Làn da non mềm của thiếu niên xúc cảm cực kì tốt, cậu cũng không chần chừ mà ngay lập tức dùng kĩ thuật bản thân an ủi đồ vật ấm nóng kia.

Túc Dạ được thiếu niên tận tình chăm sóc cũng phát ra tiếng trầm thấp thoả mãn. Tiếng thở dốc của cả hai quanh quẩn bên lỗ tai đối phương như thả một đốm lửa vào trong một can dầu, phừng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt mọi thứ.

Mặc Hàn bị đối phương trêu đùa, hai tay hắn đi đến đâu là châm lửa ở đó, phân thân cậu đã sớm ngẩng cao tiết ra bạch trọc trắng trắng khả nghi ở quy đầu. Hậu huyệt cũng rất khát khao mà tiết ra dịch ruột thấm đẫm cả ga trải giường.

"A... ưm..."

Nhận thấy người đàn ông vẫn muốn dây dưa, Mặc Hàn khó chịu vặn vẹo thân thể, hai chân thon dài quấn quanh hông cọ cọ lấy lòng. Túc Dạ rất thích bạn tình chủ động một chút, thiếu niên này hắn rất vừa ý, hứng thú cũng được đẩy lên đỉnh điểm.

Hắn đưa một ngón tay vào địa phương bí mật kia thăm dò, hậu huyệt non mềm tiếp nhận dị vật, khao khát cắn nuốt. Vách thịt ấm nóng bao lấy ngón tay Túc Dạ như muốn gặm sạch không muốn nhả ra, dịch ruột tiết ra giúp hắn bôi trơn nên một ngón ra vào không vấn đề gì.

Mặc Hàn đắm chìm trong bể dục, khi ngón tay thâm nhập cậu khẽ lầm bầm. Dù tiếng nói có nhỏ như muỗi kêu nhưng Túc Dạ lại nghe thấy rõ rành rành. Mặt hắn sầm lại, hai mắt đỏ ngầu vì ẩn nhẫn, gằn từng chữ:

"Con mẹ nó, cưng có nghĩ đến hậu quả khi nói những lời không nên nói không?"

Vừa dứt lời, cả côn thịt to lớn bị hắn hung hắng thúc thẳng vào cúc huyệt của thiếu niên. Mặc Hàn vốn luôn mơ mơ màng màng bỗng kêu thảm một tiếng. Hạ thân cậu như bị xé làm đôi, không dạo đầu, không bôi trơn trực tiếp đón nhận tính khí ương ngạnh của người phía trên.

"Hư... đau..."

Lúc này, Túc Dạ cũng chẳng sung sướng gì cho cam, hắn mới đi vào được một phần tư thì bị nghẹn lại, Vách thịt chặt chẽ ngậm lấy khiến hắn muốn tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Hắn ẩn nhẫn, hai tay vỗ về thân thể thiếu niên, thanh âm trầm thấp dụ dỗ:

"Bé con thả lòng, đừng căng thẳng! Là tôi không tốt, lần này sẽ ôn nhu được không? Ngoan ngoãn thả lỏng..."

Chẳng biết Mặc Dạ có nghe lọt tai câu nào không, chỉ thấy hậu huyệt bỗng thít chặt một cái khiến hắn suýt hỏng luôn, may mắn là ngay sau đó cậu chầm chậm thả lỏng cơ thể.

Tốn một phen công phu Túc Dạ mới đem cả chiều dài chôn sâu vào trong người thiếu niên. Đợi một chút cho thiếu niên thích ứng với anh em nhà mình, chẳng ngờ người dưới thân đã ngủ từ lúc nào. Mặc dù vậy, hậu huyệt ấm nóng vẫn rất phối hợp co giãn cắn nuốt phân thân hắn. Nhìn hai hàng lông mi khép chặt, hắn xấu xa động động thân mình, đem cả chiều dài rút ra rồi thúc một cái thật mạnh vào sâu bên trong.

Chỉ nghe thiếu niên nấc nhẹ một tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền có vẻ đã mệt mỏi, Túc Dạ cũng không khách khí ra vào như bão táp.

"Ưm... ư."

Túc Dạ thúc mạnh đến một chỗ nào đó, mặc dù đang ngủ nhưng cả thân thể cậu đều đang run rẩy, những ngón chân cũng vì động tình mà co quắp lại. Thanh âm khàn khàn từ cổ thiếu niên phát ra cũng đặc biệt dụ hoặc.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Tìm được rồi!"

Túc Dạ một tay đỡ lưng nâng thiếu niên đang nhắm nghiền mắt dậy, hắn bỗng dưng xoay người đem thân mình từ phía trước đổi sang phía sau. Cái tính khí ương ngạnh kia vẫn chôn sâu trong hậu huyệt bỗng xoay tròn một cái khiến Mặc Hàn nấc lên không biết vì sung sướng phấn khích hay đau đớn.

Tấm lưng thiếu niên bóng loáng mồ hôi dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Túc Dạ. Hắn như con mãnh thú đến kì động dục mà không ngừng rút ra cắm vào. Ở chỗ hai ngươi giao hợp không ngừng tiết ra chất lỏng, tiếng nước bị đẩy ra, tiếng da thịt va chạm vang lên khắp căn phòng. Cả căn phòng xa hoa giờ chìm trong mùi tình dục

Khi Túc Dạ phát tiết gieo mầm mống vào người thiếu niên thì cũng đã rạng sáng. Hậu huyệt lúc này đã bị tàn phá đến nỗi không khép lại được, miệng huyệt sưng đỏ chảy ra chất lỏng trắng đục khả nghi.

Nhìn hình ảnh dâm loạn trước mắt, Túc Dạ bất đắc dĩ nhìn lão nhị dưới thân lại ngạo nghễ không biết xấu hổ mà ngẩng cao đầu. Để ý thấy thiếu niên bị mình làm đến hai mắt hồng hồng, miệng huyệt không khép lại được, người thì đã ngủ từ lúc nào. Hết cách, hắn đành vào nhà vệ sinh dội nước lạnh.

Nghĩ nghĩ một lát, Túc Dạ lại quay ngược người ra, ôm thiếu niên đã say ngủ trên giường vào nhà tắm tẩy rửa.

Khi kim giờ của đồng hồ chậm rãi nhích đến con số bốn, cửa phòng tắm bị người mạnh mẽ đẩy ra. Hơi nước từ phòng tắm bốc ra chậm rãi tiêu tán trong không khí. Trong lớp sương mỏng, thân ảnh Túc Dạ dần xuất hiện. Thân thể cường tráng của Túc Dạ được giấu trong lớp áo tắm mềm mại, trên tay hắn chính là thiếu niên đang say ngủ. Thiếu niên mặc đồ tắm đồng dạng với hắn, cái đầu xù xù ghé vào lồng ngực hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo lười thích được cưng nựng. Dọc hai bên cổ chạy xuống là những vết ô mai xanh tím ám muội lấp ló sau lớp áo mềm mại. Hai chân cậu được một tay hắn nâng lên, cái đùi trơn bóng, bắp chân thon gọn, đường cong quyến rũ, tất cả đều được phô bày một cách hoàn hảo nhất có thể.

Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống chiếc giường mềm mại đã được thay mới toàn bộ, tâm tình hắn lúc này cực kỳ tốt vì được thỏa mãn, đôi mắt lạnh lùng kia hiếm khi mà cong cong thành một vầng trăng non mới nhú.

Thiếu đi hơi ấm, Mặc Hàn rất tự nhiên mà quơ tay tìm kiếm nguồn nhiệt ở gần nhất. Túc Dạ bị thiếu niên túm chặt cũng thuận theo mà nghiêng người nằm cạnh cậu, cam tâm tình nguyện làm một cái lò sưởi di động. Hắn vòng tay qua thắt lưng thiếu niên, cánh tay rắn chắc ôm trọn thân hình nho nhỏ kia vào lòng. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi khiến thiếu niên phát ra tiếng rên hừ hừ.

Tiếng cười trầm thấp bật ra từ tận đáy lòng, Túc Dạ bá đạo ghé vào tai thiếu niên rủ rỉ nói: "Mặc kệ em là do ai phái tới, đã lọt vào mắt tôi thì em đừng hòng rời khỏi."

Bị hơi thở Túc Dạ phả vào cần cổ khiến Mặc Hàn ngưa ngứa, dụi dụi vài cái. Hành động này rơi vào mắt Túc Dạ lại thành làm nũng lấy lòng.

"Bé con..."

Nỉ non hai tiếng, Túc Dạ lúc này mới thỏa mãn ôm chặt người trong lòng tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro