Chương 4: Không Thể Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Không thể rời đi

Tác giả: Nhã Tịnh

Đầu óc nặng như đeo chì, cả người mệt mỏi rã rời, cộng thêm cảm giác khó tả quen thuộc phía dưới khiến Mặc Hàn hơi co người một cái, chợt tỉnh giấc.

Hơi ấm quen thuộc, tư thế ôm vào lòng người kia thích nhất.

Mặc Hàn dụi mắt, đầu óc nhất thời chưa tiêu hóa được sự việc. Túc Dạ đã rời bỏ cậu từ lâu, hôm đó cậu đã lâm vào bế tắc mà tự giải thoát mình...

Đợi cho đầu óc đỡ choáng hơn một chút, cuối cùng Mặc Hàn cũng nhớ ra chuyện mấy ngày nay, đặc biệt là tối qua tự ngã vào lòng người ta, chủ động dâng thịt lên tận miệng Túc Dạ.

Mặc Hàn rất nhanh đỏ mặt tới mang tai, thầm chửi vài câu trong lòng. Uổng cho cậu nghĩ mình đã sắp xếp ổn thỏa để tránh dây dưa với Túc Dạ, chẳng ngờ rượu say quá chén, ăn nói loạn ngôn, cuối cùng vẫn lăn giường một trận với người ta.

Liếc qua gương mặt quen thuộc đã ăn sâu trong lòng, trong lòng Mặc Hàn lúc này không biết là tư vị gì. Là yêu đến mù quáng, là hận thấu xương hay chỉ là một chút trầm mặc rồi nhẹ nhàng lướt qua. Cậu và hắn đã chia tay được hơn một năm, cái gọi là thích kia đã sớm không còn vẹn nguyên như lúc đầu. Khẽ nhấc cánh tay đặt ngang hông mình ra, Mặc Hàn chầm chậm nhích người, cẩn thận lê thân mình rã rời bước xuống giường.

Tuy rằng cơ thể mệt mỏi như muốn vỡ vụn nhưng cảm giác khá thoải mái sạch sẽ, Mặc Hàn vừa chạm chân xuống sàn, nghĩ đến đây trong lòng lập tức mềm nhũn. Túc Dạ vẫn chu đáo như vậy, lần nào làm xong cũng tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi nhét người vào chăn.

Nói đi cũng phải nói lại, cơ thể này mới là lần đầu, đêm qua Túc Dạ giày vò có chút quá đà...

Mặc Hàn lắc đầu không muốn nghĩ sâu thêm về chuyện này, kiếp này chỉ là bèo nước gặp nhau một lần rồi đường ai nấy đi, cậu không muốn bị tổn thương như trước. Mặc Hàn vơ lấy vật dụng cá nhân còn xót lại trên bệ tủ, cố nén cảm giác khó chịu rồi bước ra ngoài.

"Em định cứ thế mà đi?"

Mặc Hàn nghe thấy tiếng nói, bối rối đứng sững lại. Sao cậu lại quên mất điều này chứ! Kiếp trước luôn là Túc Dạ dậy trước cậu rồi vờ nằm im, mà dù không dậy trước thì với giác quan tinh tường của kẻ lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, một loạt hành động vụng về của cậu cũng đủ đánh thức người ta.

"Quay lại đây."

Túc Dạ vỗ lên giường, cười nhẹ nhìn Mặc Hàn, đôi mắt vẫn nhìn cậu không rời. Mặc Hàn khó xử quay đầu nhìn, nhận ra ánh cười không lan đến đôi mắt.

Cười kiểu này nghĩa là đang giận.

Bảy năm ở cạnh Túc Dạ khiến Mặc Hàn hiểu rõ con người này hơn ai hết. Túc Dạ nhìn như dễ gần nhưng thực chất cực kỳ lạnh lùng và độc đoán, hắn muốn mọi thứ phải ở trong tầm kiểm soát của mình, rất ghét kẻ không chịu nghe lời.

Đấu tranh một lát, Mặc Hàn quyết định không thèm để ý đến hắn mà quay người bước thẳng ra cửa.

Chưa ra đến cửa, cổ tay cậu bất ngờ bị túm chặt đến đau nhói. Mặc Hàn chưa định thần đã bị lôi ngược lại, thô bạo vứt lên giường.

"A!" Đau đớn trên tay cộng với ê nhức toàn thân khiến Mặc Hàn không nhịn được kêu đau. Cả người vốn không khỏe lúc này bị quăng mạnh lên giường khiến việc xoay người cũng thấy khó khăn.

"Tôi không nói lần thứ hai." Lúc này ngay cả ý cười trên môi Túc Dạ cũng biến mất, lạnh nhạt dửng dưng nhìn người đang đau đến nhăn nhó mặt mày.

Mặc Hàn mím môi. Kiếp trước trúng thuốc rồi lên giường với Túc Dạ, Mặc Hàn đến đứng cũng không vững, tất nhiên sẽ không có kiểu chống đối thế này. Rồi khi biết thân phận Túc Dạ, cậu lại e sợ nên tương đối nghe lời. Tiếp đó nữa thì hắn luôn nâng niu cưng chiều cậu trên tay, dù cậu làm gì cũng chưa từng...

Hoảng hốt nhớ lại, Mặc Hàn nhận ra mình đã vô thức quy chụp Túc Dạ của kiếp trước với kiếp này làm một, mặc nhiên càn quấy bướng bỉnh trước mặt hắn. Dù vậy, cảm giác cực kì tủi thân đang lan tràn trong lòng cậu, chóp mũi như có gì có cay cay khó chịu, hai mắt cũng bởi vậy mà hồng hồng. Bộ dáng Mặc Hàn lúc này muốn bao nhiêu ấm ức liền có bấy nhiêu.

Giường bị lún xuống một khoảng, Mặc Hàn quay ra, thấy Túc Dạ đối diện với tầm mắt mình.

"Tối qua gần sát giờ tôi mới đổi lịch đến Ẩn, sao em biết tôi ở đó?"

"..."

Đổi con mẹ nhà anh!!! Mặc Hàn nghe đến đây lập tức muốn xù lông. Đang yên đang lành anh đổi lịch làm gì, toàn bộ tính toán của tôi bị cái tùy hứng của anh hại thảm rồi!

Thấy trong mắt Mặc Hàn nhiễm ánh nước, Túc Dạ mềm lòng, giọng cũng nhẹ hơn: "Em là người của ai? Lời hôm qua em nói có ý gì?"

Người của ai? Con mẹ nó, anh còn dám nghi ngờ lão tử. Cái đồ không biết xấu hổ!!! Mặc Hàn trong lòng thầm phỉ nhổ người đàn ông đối diện, miệng cậu xì một tiếng, theo thói quen mà hung hăng đáp lại: "Tôi không phải người của ai hết, hôm qua chỉ tình cờ gặp anh, nhận nhầm mà thôi!"

"Chúng ta từng quen à?" Cáo già như Túc Dạ sao có thể tin vào hai chữ "nhận nhầm", biết Minh Vũ của anh, lại cố tình lao vào lòng anh, có kiểu nhầm vi diệu thế này sao?

"Mẹ nó, bản thiếu gia đây chưa từng gặp qua anh, anh nghe không hiểu tiếng người à, tôi nói nhầm là nhầm!"

Mặc Hàn cáu giận, không kiêng nể gì mà lên giọng với người đối diện.

Trong tầm nhìn của cậu, vẻ mặt Túc Dạ trầm xuống, lạnh lùng đưa tay lên giữ cằm cậu, hơi siết mạnh: "Ở trước mặt tôi nên ngoan ngoãn một chút. Cậu chỉ cứng mồm được thôi chứ xương cốt không cứng được đâu."

Mặc Hàn bị siết đau đến ứa nước mắt, trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn. Đây không phải là Túc Dạ cậu quen biết. Túc Dạ chưa bao giờ mạnh tay với cậu, chưa từng!

Khi hắn buông tay, Mặc Hàn lập tức gục đầu úp mặt xuống giường, tâm trạng không được tốt lắm, nhỏ giọng: "Tôi chỉ tình cờ gặp được anh chứ không phải do ai phái đến. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành đô. Tôi đặt vé rồi, tối qua là tiệc chia tay, không gặp phải anh tôi đã sớm ở nhà thu dọn đồ đạc lên đường."

Liếc nhìn sắc mặt người kia vẫn là biểu tình ngàn năm không đổi, cậu nói tiếp:

"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, anh khỏi lo tôi là nội gián hay gì đó."

Nói xong, Mặc Hàn vẫn giữ nguyên tư thế, đầu óc suy nghĩ ngổn ngang.

Mà lúc này, chuông báo điện thoại đột nhiên vang lên. Túc Dạ liếc nhìn thiếu niên trên giường, mở máy nhìn.

Là tin nhắn đám đàn em gửi tới, kèm theo đó là một file tư liệu về thiếu niên trước mặt. Sáng nay trước khi ôm người đi ngủ, hắn đã cẩn thận chụp gương mặt Mặc Hàn yêu cầu đám đàn em điều tra về người này.

[Tiểu thiếu gia Mặc gia, Mặc Hàn. Vô cùng sạch sẽ.]

Túc Dạ nhìn bốn chữ cuối cùng, bất giác nở nụ cười. Dù không có bốn chữ này, và dù nó được cố ý ngụy tạo, Túc Dạ vẫn tin mình có thể nắm trọn thiếu niên này trong tay, dù là gián điệp cũng không thể làm gì.

Nâng đầu thiếu niên khỏi giường, Túc Dạ kề sát mặt cậu, bất ngờ hôn nhẹ một cái lên trán: "Bé con, nằm thẳng người cho dễ thở."

Mặc Hàn thuận theo ngẩng đầu lên, gắng che giấu cảm xúc trong mắt, ấp úng mở miệng: "Nếu... nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước, tôi có chuyến bay trong hôm nay."

"Em nói chuyến bay lúc 15h? Muộn rồi bé con."

Mặc Hàn ngơ người, cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhoài người về phía chiếc điện thoại lúc nãy bị hất văng trên giường. Vạt áo tắm vô tình bị chủ nhân làm cho bị xốc xếch, lộ ra da thịt trắng trẻo hấp dẫn ánh nhìn.

Mặc Hàn thần kinh thô lúc này vẫn đang mò mẫn chiếc điện thoại dưới lớp chăn đệm mềm mại. Sau khi tìm thấy, cậu nhanh chóng mở khóa nhìn con số hiện lên. Màn hình hiển thị hơn 11h trưa. Hắn ta nói muộn? Hắn định giữ cậu lại sau 3h chiều?

Như hiểu được nghi ngờ của Mặc Hàn, Túc Dạ vòng tay ôm lấy người thiếu niên, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Động tác của hắn rất từ tốn nhẹ nhàng, cẩn thận không làm đau cậu, để cậu có thể tự nhiên dựa vào mình. Hai tay cũng thuận thế vuốt ve cưng chiều người trong lòng.

"Tôi muốn sau này qua lại với em."

Câu nói này, chủ ngữ là "tôi", là một câu khẳng định tuyệt đối. Túc Dạ không cho phép người trong lòng có cơ hội từ chối, dứt khoát đưa ra quyết định.

Thiếu niên tên Mặc Hàn này là loại hình hắn ưa thích. Nếu đã thích, Túc Dạ hắn sẽ giữ bên người.

Đã muộn rồi bé con, không chỉ nói muộn vé bay, còn là muộn giờ bay. Chuyến bay tự do của em đã hoãn vô thời hạn khi ngã vào lòng tôi hôm qua.

Mặc Hàn thoáng ngạc nhiên, rất nhanh lại cười khổ. Kiếp trước dường như trùng lặp với kiếp này, vẫn dáng vẻ không để người ta phản đối, Túc Dạ độc đoán mạnh mẽ giữ cậu bên người.

Cân nhắc một lát, Mặc Hàn nhắm mắt, giống như lấy hết sức mình đáp lại: "Được."

Theo tính cách của Túc Dạ, đồ hắn đã muốn thì hắn sẽ lấy bằng được, nhu thuận không xong thì bạo lực. Sớm muộn cũng không thoát, Mặc Hàn quyết định đồng ý theo, như vậy sẽ thoải mái hơn chút, mà quyền chủ động vẫn ở trong tay cậu.

Túc Dạ của kiếp này không yêu thích cậu vô biên, cũng không cưng chiều hết mực như kiếp trước, vậy nên cậu chẳng thể làm càn tùy ý như kiếp trước. Mặc Hàn phải tự nhắc lòng rất nhiều lần như vậy, dù sao cảm giác rơi từ thiên đường xuống mặt đất, có thể không tan xương nát thịt nhưng vẫn đau đến không thở nổi. Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm chính là phải tự kiềm chế bản thân, không thể nào lại ngã vào sự ôn nhu giả tạo của người kia một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro