Chương 5: Đặc quyền của Mặc thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đặc quyền của Mặc thiếu

Tác giả: Nhã Tịnh

Sau khi cân nhắc tất cả mọi chuyện, Mặc Hàn quyết định tạm thời cứ thuận theo người đàn ông này, sau này tìm cơ hội thoát thân sau. Bản thân Mặc Hàn đã chung sống với Túc Dạ bảy năm có lẻ, hơn ai hết, cậu cực kì hiểu rõ tính tình người đàn ông này. Phàm là thứ gì hắn có hứng thú, hắn đều muốn đoạt đến tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng, cùng một thứ đó khi hắn đã hết hứng thú thì người đàn ông này cũng không thương tiếc mà vứt bỏ, chà đạp dưới chân. Cách duy nhất chính là, chờ người này hết hứng thú rồi tự nhiên hắn sẽ chẳng quan đến cậu nữa.

Nghĩ đến chính mình bị hắn coi là sủng vật trong suốt bảy năm, sau đó chỉ một câu "đã hết hứng thú" mà vứt bỏ cậu như một đôi giày rách, trái tim có chút co thắt lại. Đối với người đàn ông này, chỉ có thể nói là vừa yêu vừa hận, đồng thời trách bản thân quá ngu ngốc.

Nhìn tiểu sủng vật trong lòng trưng ra biểu tình mặt ủ mày chau, đôi lông mày Túc Dạ có chút nhíu lại. Hắn đặt cằm lên hõm vai cậu, hai tay du ngoạn trên làn da trơn bóng. Giọng của hắn trầm thấp mê hoặc: "Bé con, ấm ức sao?"

Mặc Hàn hơi nghiêng đầu, tránh đi hơi thở ấm nóng mang đầy hương vị của phái mạnh. Cậu liếc hắn một cái, ánh mắt có chút khinh bỉ nhưng không dám nói gì. Mẹ nó, bị anh dày vò suốt cả đêm, mới tỉnh dậy thì bị anh bạo lực, còn dám lớn tiếng với tôi, nghi ngờ tôi là gián điệp. Ông đây phỉ nhổ vào anh!!!

Nội tâm Mặc thiếu liên tục gào thét nhưng cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì. Cậu đã sớm tỉnh ngộ, người đàn ông này không phải Túc Dạ kiếp trước, hắn sẽ không vì cậu tủi thân mà dỗ dành, không vì cậu nổi nóng mà nhẫn nhịn, đương nhiên cũng sẽ không phí tâm tư làm trò khiến cậu vui vẻ.

Túc Dạ trước mắt chính là Nhị gia của một thế lực lớn trong hắc đạo mà ngay cả chính phủ cũng phải kiêng dè vài phần, hắn chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, có lẽ Mặc nhị thiếu gia cậu đây cùng với MB* chẳng khác gì nhau. Cũng chỉ là một công cụ phát tiết, thỏa mãn dục vọng khi hắn cần.

*MB = Money Boy: Đây là thuật ngữ ám chỉ những trai bao chuyên phục vụ ở quán bar hay hộp đêm.

"Sao không nói chuyện?" Túc Dạ thấy vẻ bi thương trong mắt Tiểu bạch thỏ, vốn định lớn tiếng hung hăng nhưng khi chạm vào cậu, lại biến thành vuốt ve hai má, giọng nói cũng cố đè xuống mức ôn nhu.

Nhận thấy tâm tình người kia biến chuyển, Mặc Hàn cũng không dám khiêu khích sự nhẫn lại của hắn. Cậu thờ ơ đáp một câu: "Không có việc gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện không nên nhớ."

Hài lòng với thái độ biết điều của thỏ con, Túc Dạ lại dùng giọng nói chết người kia dụ dỗ: "Nói cho anh biết, tên em là gì?"

Mặc Hàn nghe câu hỏi của hắn mà giật giật khóe môi.

"Anh..."

Cái tính kiêu ngạo hống hách đã ăn sâu vào máu của cậu lúc này đang tái phát, lời lẽ thô tục mắng người định phun ra ngay lập tức nghẹn ứ lại.

Thật may, thật may là cậu phanh lại sớm.

"Không phải anh sớm đã điều tra tôi rồi à? Hỏi mấy điều dư thừa này làm gì?"

Dù đã cật lực kiềm chế hành vi của bản thân nhưng giọng nói của cậu vẫn không tránh được có vài phần tủi thân, vài phần ngạo kiều, lại có vài phần khinh thường. Âm thanh này lọt vào tai Túc Dạ có cảm giác dinh dính khiến trái tim hắn như có một thứ gì đó mềm mại cào qua. Tâm tình bỗng chốc thăng hoa tuyệt đối.

Không bỏ qua cho thiếu niên trong ngực, âm thanh của lão sói dụ dỗ trẻ nhỏ lại vang lên bên lỗ tai: "Tôi muốn chính miệng em nói với tôi. Bé con, ngoan ngoãn nói cho tôi biết, tên em là gì!"

Ngữ khí ra lệnh khiến người khác không rét mà run. Trầm mặc một chút, Mặc Hàn cũng nhu thuận nói ra: "Mặc Hàn."

"Thật dễ nghe!"

Mặc Hàn lười phản ứng, cái lão già này đời này đời trước lời thoại vẫn như nhau không hề thay đổi dù chỉ một cái dấu phẩy. Đối với vấn đề này, Mặc thiếu ngạo kiều biểu thị ta đây lười chấp với kẻ văn hóa thấp!

Thấy tâm tình bé con trong lòng đã tốt lên, thân thể cũng thả lỏng, không còn gượng gạo căng cứng cơ bắp như hồi nãy, Túc thiếu cực kì hài lòng. Tâm tình tốt nên hắn rất nhẫn lại vuốt lông tiểu sủng vật.

Hắn ôm lấy eo cậu, một tay nhấc mông cậu lên xoay người Mặc Hàn lại đối diện với hắn. Vì hành động quá đột ngột, Mặc Hàn hoảng hốt hai tay ôm chặt cổ người đàn ông, hai chân thon dài cũng tự giác quấn quanh vòng eo rắn chắc tìm điểm dựa.

Túc Dạ cũng có chút bất ngờ, hắn nhướn nhướn một bên mày, khóe miệng bất giác cong lên một đường cong hoàn mĩ. Không thể nghi ngờ, với phản ứng thân thể của Mặc Hàn hắn cảm thấy cực kì thích thú và hài lòng.

Mặc Hàn sau khi phát giác ra hành động ngu xuẩn của bạn thân cũng có chút mất tự nhiên, gương mặt trắng nõn nhanh chóng phủ hai đám mây hồng hồng xấu hổ. Tay chân cũng vì thế mà có chút luống cuống.

Không thể trách Mặc Hàn được. Thói quen đôi khi là một cái gì đó rất đáng sợ, muốn bỏ mà không được. Mặc dù tâm đã không còn nghĩ về đối phương nhưng thân thể vẫn rất khát cầu người này, phản ứng còn vô cùng thành thật khiến cậu bối rối.

Nhìn vẻ mặt ửng hồng mất tự nhiên kia, tâm tư xấu xa của Túc Dạ lại nhen nhúm. Làm sao đây, hắn muốn ức hiếp nhóc con này một phen, làm đến khi đôi mắt kia hồng hồng cầu xin hắn tha thứ.

"Anh đứng đắn lại cho tôi, tôi vẫn còn đang mệt chết đi được..."

Mặc Hàn nhìn ra tâm tư của lão sói già, mặt có chút đen lại. Thấy hắn vẫn không có ý thu liễm, cậu lại hướng ánh mắt cún con ấm ức nhìn người kia.

Túc Dạ bất đắc dĩ.

Hắn dùng hai tay nâng mặt Mặc Hàn lên đối diện với mình, hôn nhẹ lên hai cánh hoa mềm mại cho đỡ thèm, giọng nói cũng nặng thêm vài phần.

"Gương mặt xinh đẹp này không nên trưng ra biểu tình như vậy... Nó khiến tôi muốn mạnh mẽ đè em dưới thân rồi thô bạo làm em một trận đến khi thoả mãn dục vọng mới thôi..."

Lời nói thô tục thốt lên từ miệng người kia không hề tục tĩu mà đem lại cảm giác ái muội gợi tình. Rõ ràng là một câu của kẻ lưu manh, vào miệng người đàn ông này lại biến thành gợi tình thâm ý.

Mẹ nó, nhất định là đầu cậu hỏng rồi, lỗ tai cũng muốn mọc kén.

Túc Dạ lại tiếp tục trêu trọc thỏ con, hai tay trượt từ từ xuống tấm lưng trơn bóng, cái mông vểnh vểnh mà vuốt ve: "Là công tử Mặc gia em có thể đi ngang trong đám thiếu gia, nhưng ở cạnh tôi, là người của tôi, em đi ngang thành đô này cũng không ai dám nói gì."

Đây không khác gì cậu có một cái đùi siêu to khổng lồ để ôm đâu. Đi nghênh ngang ở Thành đô mà không ai nói gì, chẳng khác nào nào đi khắp T quốc không ai dám dị nghị.

Phải biết rằng các thế gia tại T quốc dù có đi bất kì đâu lập nghiệp thì nhà tổ, dòng chính tông đều sẽ đặt tại Thành đô phố cổ phồn vinh.

Người đàn ông này là đang tỏ tình?

Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu cậu nhưng bị cậu nhanh chóng bác bỏ. Người này không có khái niệm về "Tình yêu".

Cậu thật sự quá ngu ngốc, đến bây giờ còn nghĩ rằng người này thật sự thật tâm muốn cùng cậu. Đã trải qua một đời, cậu tự nhiên sẽ không đặt lời của đối phương ở trong lòng, cũng không cho là thật.

Thấy cậu im lặng, Túc Dạ cũng không truy xét. Hai người cứ im lặng dính nhau như vậy, một người trầm mặc, một người chậm rãi khám phá thân thể đối phương.

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Mặc Hàn trở lại thực tại. Cậu vươn tay chụp lấy chiếc di động, nhìn tên hiện thị trên màn hình. Suy nghĩ một chút cậu mới quyết định nghe máy.

"Alo..."

"Tiểu Hàn, em đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa đến sân bay?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn nhu của anh trai cậu Mặc Ngôn. Đối với người anh trai này, Mặc Hàn vẫn rất khó nói, cậu vốn mang tình yêu thầm kín với anh trai mà trưởng thành, sau đó lại bị sự ôn nhu cuồng dã của Túc Dạ đánh gục.

Cậu biết anh trai không hề thích cậu nhưng giáo dưỡng từ nhỏ khiến Mặc Ngôn luôn mang vẻ mặt ôn nhu mà đối đãi. Cậu đã sớm chết tâm nhưng giờ nghe lời nói quan tâm kia, tâm trạng nhất thời lại hoang mang bất định.

"Xảy ra vài việc ngoài ý muốn, tạm thời em sẽ ở lại."

Nhận ra biến đối của người trong ngực, Túc Dạ trầm ngâm đánh giá mối quan hệ giữa hai người. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, ý lạnh trong mắt hắn đậm hơn một chút nhưng rất nhanh được che giấu rất kĩ.

"A..."

Mặc Hàn đưa tay lên mạnh mẽ bịt chặt miệng. Cậu xoay người hung hăng trừng mắt nhìn Túc Dạ, kẻ đang dùng một ngón tay trêu đùa cúc huyệt vẫn còn sưng tấy hồng hồng.

Đầu dây bên kia Mặc Ngôn nghe tiếng rên khả nghi hơi sầm mặt, giọng nói có chút chất vấn: "Tiểu Hàn, em đang làm gì?"

Cảm giá nhoi nhói tê tê khiến ngón chân cậu co quắp lại. Trả lời Mặc Ngôn một cách qua loa, cậu nhanh chóng ngắt kết nối.

Cậu bắt lấy cái tay hư hỏng kia vứt sang một bên, lại hung tợn trợn mắt một cái, miệng quen thói chửi bới:

"Cái lão già động dục này, anh bị điên à?!"

Chậm rãi xê thân mình cách xa Túc Dạ một chút, không được bao lâu cánh tay rắn chắc kia lại mạnh mẽ khảm cậu vào trong ngực. Cái mũi cậu đập vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Hương thơm nam tính từng khiến cậu trầm mê quanh chóp mũi. Thân thể lại một lần nữa không nghe lời mà có dấu hiệu hưng phấn.

Trước khi Túc Dạ dục hoả đốt thân, Mặc Hàn rất thức thời lên tiếng đánh tan tư tưởng dâm loạn của đối phương:

"Tôi phải về nhà, bố tôi đang chờ!"

Hai mắt Túc Dạ hơi đỏ lên vì dục vọng, hắn ngậm lấy cánh hoa chậm rãi cắn mút. Mặc Hàn cũng tuỳ ý hắn, khi cái lưỡi như con rắn nước nhỏ trượt xuống bên cổ, cậu mạnh mẽ ôm chặt đầu hắn đấy ra ngoài, hơi thở dồn dập khó khăn nói: "Tôi... tôi phải về... nhà..."

Nghĩ đến thân thể mảnh khảnh của đối phương, lại nghĩ đến đêm qua mình ra sức giày vò. Túc Dạ hiếm khi biết thương hoa tiếc ngọc mà không tiếp tục làm tới, hắn chỉ đơn giản gật đầu, dứt khoát xoay người vào phòng tắm.

Dù mặt Túc Dạ vẫn trưng bộ dạng không biểu tình nhưng Mặc Hàn có thể đoán được hắn đang mất hứng. Nhìn bộ dáng muốn sấn tới lại cố nhẫn nại của hắn, Mặc Hàn vô thức cong khoé môi cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro