Chương 7: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Nhã Tịnh

Mặt trời dần ló rạng, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm lăn tăn nhảy trên mái tóc bồng bềnh của Mặc Hàn. Dường như cảm thấy ánh sáng kia quá mức chói mắt, cậu đưa bàn tay lên, năm ngón tay khẽ động bắt lấy thứ ánh sáng nhiệm màu kia.

Bình minh trên biển bao giờ cũng mỹ lệ hơn bình minh ở thành đô nhiều.

Lấp lánh, ấm áp, đẹp đẽ như vậy, nhưng khi thật sự chạm vào lại nóng đến bỏng tay. Cũng như hắn vậy, cậu chỉ có thể nên đứng ngắm nhìn từ xa, không nên như con thiêu thân đâm vào đốm lửa để rồi nhận lại một cái kết không mấy dễ nhìn.

Buông một tiếng thở dài từ tận đáy lòng, chờ cho những muộn phiền dần tiêu bớt theo làn gió cuốn đi, Mặc Hàn duỗi người đứng dậy. Có vẻ như ngồi đã lâu, đôi chân cậu tê rần lảo đảo vài cái.

Mặc Hàn đã rời thành đô được vài ngày, cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đã ở đây được bao lâu. Dường như từ khi cậu sống lại, khái niệm thời gian đối với cậu bao giờ cũng mơ hồ.

Không, phải nói rằng nó chưa bao giờ rõ ràng cả.

Như một làn sương mù che khuất tầm nhìn trong đêm đen không phân biệt được phương hướng. Nhiều lúc cậu cảm thấy có một con đường ngay trước mắt, nhưng làm cách nào cũng không có can đảm nhấc chân bước thêm một bước về phía trước.

Lang thang thêm một lúc, đến nỗi cậu cảm thấy từng thớ thịt trên người đều bị gió biển cắt qua một lượt mới lững thững quay về. Đây là một căn biệt thự loại nhỏ ven biển ở Vĩnh Long thuộc tài sản của Mặc gia. Ngày trước, những lúc tâm trạng cậu thấy không thoải mái đều sẽ đến đây nghỉ ngơi vài ngày.

Bây giờ Mặc thiếu có mặt ở đây chứng tỏ tâm trạng cậu ta lại bất ổn, dường như bế tắc không có lối thoát.

Sau hôm đó cậu không có gặp lại người đàn ông kia nữa, hắn cũng biết điều không có quấy rầy cậu mấy ngày này. Có vẻ hắn cũng hiểu được nguyên tắc không nên quá gấp gáp trước mục tiêu của mình.

Thả mình xuống sofa, lớp đệm mềm mại ấm áp cũng không sưởi ấp được Mặc Hàn lúc này. Cậu nhắm mắt lại, cánh tay thuận tiện mở một chương trình truyền hình lên. Có vẻ làm vậy sẽ khiến cậu bớt đi cảm giác cô đơn trống vắng.

"Who the hell you think you are?

Comein' in to break my heart

Make it like an operation

But I ain't one of your patients

Tired of this waitin' and I don't play that game

...."

Giọng ca nữ vang lên, khi thì thánh thót khi thì trầm lắng. Không hiểu sao Mặc Hàn lại cảm thấy như có người thủ thỉ ngay bên tai mình những lời như vậy. Cái cảm giác ngưa ngứa trong lòng, như một sinh mạng muốn phá kén mà chui ra ngoài. Nhiều khi cậu không hiểu, biết trước sẽ chết chìm trong mớ tơ lụa mỏng manh kia, tại sao cứ phải cố gắng chống lại nó. Ngoan ngoãn làm một cái kén không phải tốt hơn sao?!

Tâm loạn như ma, càng nghĩ càng không ra. Mặc Hàn mang theo tâm trạng không tốt chìm vào giấc ngủ.

Thấy thiếu niên không có động tĩnh gì, chỉ có lồng ngực khẽ nhấp nhô lên xuống đang biểu hiện sự sống. Trông Mặc Hàn lúc này không khác gì một con búp bê bằng xứ an tĩnh, từng đường nét đều sắc nét cực kì.

Nhìn hình ảnh thiếu niên trong sáng phản chiếu trên mặt kính, Hữu Phi không khỏi tặc lưỡi một cái cảm thán. Đồ vật ngon mắt thế kia mà lại rơi vào tay lão già nhà mình, quả thực là bất hạnh vô cùng.

Ngắm mỹ nam thì ai cũng thích, nhưng Hữu Phi cậu đây đã ngắm như vậy ba ngày trời rồi. Đối tượng cậu phải trông chừng – Mặc tiểu thiếu gia, Mặc Hàn, tình nhân mới của Boss Nhị nhà cậu. Đã ba ngày, ba ngày rồi cậu ta buổi sáng ngẩn người ngoài bờ biển, sau đó về nhà ngủ một mạch đến chiều, sau đó... không có sau đó nữa.

Rõ ràng thông tin điều tra cậu ta mới có mười tám tuổi, mới sinh nhật tháng trước, cớ sao đời sống sinh hoạt của cậu ta lại như một lão già sắp gần đất xa trời thế này?

Chưa kể Mặc gia là thế gia tài phiệt, đám con cháu thế gia này suốt ngày tụ tập đập phá, Mặc tiểu thiếu gia cũng có danh tiếng gần xa. Ai đến trả lời cho cậu biết cái người đang thành thơi nằm ngủ kia là ai đi?!

Ôm một cục tức trong bụng không có chỗ xả, Hữu Phi hạ ống nhòm trên tay xuống.

Khi Hữu Phi quay trở về đã là bốn giờ chiều. Nhu cầu được thoả mãn nên tâm trạng hắn cực kì tốt. Theo như lịch trình mấy hôm trước thì khoảng nửa tiếng nữa Mặc tiểu thiếu gia sẽ tỉnh lại và đi loanh quanh trong nhà, ăn tạm thứ gì đó xong lại ngẩn người đến tối cùng chiếc ti vi trong phòng khách.

Hữu Phi cực kì tự tin mình nắm chắc mọi chuyện trong tay, nhưng mà khi hắn trở về căn phòng đối diện với biệt thự của Mặc thiếu, hắn như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu.

Con-mẹ-nó-người-đâu-rồi?

Hữu Phi cầm ống nhòm xác nhận thêm vài lần. Bàn tay hắn thả ống nhòm xuống mà hôi lạnh chảy đầy đầu. Quả thực không thấy bóng dáng của Mặc Hàn đâu.

Nhị Boss đã giao nhiệm vụ trông chừng Mặc Hàn cho hắn, hắn lại trong lúc thực thi nhiệm vụ mà để người biến mất. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hắn sẽ có kết cục thế nào khi báo cáo lên trên.

Trong lòng lo sợ không thôi nhưng Hữu Phi vẫn giữ được bình tĩnh và lí trí. Hắn thả người nhảy xuống ban công, nhanh nhẹn vượt qua hàng rào, không tiếng động tiến vào biệt thự của Mặc Hàn.

Biệt thự này không quá to nhưng không gian rộng rãi, thoáng mát. Bên trong yên ắng không một tiếng động. Hữu Phi cẩn thận tra xét từng phòng, mọi ngõ ngách cả bên trong và ngoài vì sợ khả năng Mặc Hàn bị ngất xỉu ở đâu đó.

Xem xét một lượt cũng không thấy ai, đầu Hữu Phi quả thật đau như búa đổ, Hắn đưa tay lên xoa hai bên thái dương, tiểu gia này lại có thể chạy đi đâu chứ!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hữu Phi không chần chừ mà chạy thẳng ra bên ngoài.

Ngoài trời trong xanh, mây trắng theo gió vờn quanh trên không trung, rất thích hợp để tham gia các hoạt động ngoài bãi biển.

Ánh mắt hắn đảo qua đám người đang tụ tập trên bãi cát, không thấy bóng dáng mảnh khảnh kia!

Hắn chạy dọc theo bờ biển, người chơi đùa, kẻ phơi nắng, kẻ thì tình tứ bên tình nhân. Đủ mọi thể loại, nhưng bóng dáng mà hắn đang tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Quả thực bức hắn đến điên rồi.

Đang lúc nguy cấp, điện thoại bên hông hắn run lên bần bật. Nhìn đến tên hiển thị, Hữu Phỉ quả thật có ý nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ.

"Nhị gia..."

Sợ thì sợ nhưng Hữu Phi cũng không dám chậm trễ điện thoại của boss nhà mình.

Túc Dạ nghe giọng nói của thuộc hạ, tâm tình vốn đang tốt bỗng dưng mất sạch. Ánh mắt cũng tối đi vài phần, lạnh giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hữu Phi vừa nghe điện thoại, bước chân cũng không có dừng lại mà tiếp tục chạy dọc theo bờ biển, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm, không dám bỏ qua bất kì một thứ gì trên biển.

Hơi thở hắn dồn dập, ngữ khí cũng gấp gáp hơn. Hắn cắn chặt răng, không do dự báo cáo:

"Nhị gia, Hữu Phi lơ là chức trách để Mặc thiếu biến mất..."

Hữu Phi chưa kịp báo cáo xong, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút liên hồi do người bên kia ngắt kết nối.

Hữu Phi như chết chân tại chỗ, tâm cũng lạnh đi vài phần.

Hắn không còn mặt mũi nào mà đối diện với Nhị gia cùng anh em trong tổ chức, vì một phút nhất thời mà đã gây ra họa lớn. Lần này hắn quả thực rất đáng ăn đòn.

Khi Túc Dạ đến nơi cũng đã là nửa tiếng sau. Hôm nay hắn rảnh việc, lại vừa hay biết cậu nhỏ mình ưng ý đang ở Vĩnh Long. Thế là một phút hứng thú nổi lên, Túc Dạ muốn tới đây xem cậu trai kia thế nào rồi. Ai mà ngờ giữa đường gọi điện thoại cho Hữu Phi thì lại nhận được tin thế kia cơ chứ.

Hữu Phi đứng ở trước biệt thự đợi Túc Dạ, hắn thấy nhị gia mang theo vài người đến từ xa, vội vàng chạy đến nhận tội.

"Nhị gia, Hữu Phi tự biết bản thân có lỗi, xin được nhận phạt."

Hữu Phi cúi thấp đầu, hai gối quỳ mạnh xuống đất, không dám nhìn thẳng boss nhà mình.

Túc Dạ một câu dư thừa cũng chẳng nói, trực tiếp sai người tản ra đi tìm Mặc Hàn. Ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Hữu Phi.

Hữu Phi tự biết bản thân có bao nhiêu tắc trách, Túc Dạ càng không mở miệng, hắn càng cảm thấy run sợ.

Đinh Đạt tiến đến vỗ vai hắn an ủi, cũng không tiện nói gì.

Mấy người Túc Dạ mang đến đều là anh em thân thiết của Hữu Phỉ, là những cánh tay đắc lực của hắn. Điều này Hữu Phỉ còn khiến xấu hổ hơn bao giờ hết.

"Boss, đã tra được. Theo video ghi hình lại thì khoảng ba giờ chiều nay Mặc thiếu có đến thuê một chiếc du thuyền loại nhỏ một mình ra biển, đến giờ vẫn chưa quay trở lại."

Trần Đình Khiêm quay màn hình laptop ra cho Túc Dạ nhìn, hình ảnh đang phát chính là video trích xuất từ hệ thống mà hắn thâm nhập được vào.

Túc Dạ nhìn một lúc, xác định quần áo mà Mặc Hàn đang mặc một lượt, cảm giác người đã gầy đi không ít so với lần đầu hắn gặp. Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm vì bé con không có gặp nguy hiểm.

Trước lúc hắn đến đây, lòng vẫn căng chặt như dây đàn. Chỉ sợ Mặc Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn do đối thủ của hắn nhắm đến. Ngay thời điểm nhìn đến hình ảnh được trích xuất ra từ camera hắn mới buông xuống được phần lo sợ này.

"Chuẩn bị thuyền ra biển."

Chỉ thị ban xuống, Túc Dạ cũng xoay người hướng ra phía biển.

Hữu Phi vẫn một mực quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Đinh Đạt nhìn bóng lưng boss đi xa mới dám mon men tiến lại gần Hữu Phi lần nữa, mở miệng:

"Lần này ông quả thực quá đáng rồi, dù cho có không thích Mặc Hàn, nhưng nhiệm vụ đã được giao thì không thể chểnh mảng, kể cả cho có là nhiệm vụ đơn giản hay nhàm chán đến cỡ nào."

Hữu Phi im lặng lắng nghe lời Đinh Đạt trách mắng, bọn hắn cùng nhau luyện tập, cùng nhau lớn lên, thân thiết như anh ruột thịt. Nhị gia không có trách móc gì hắn, nhưng việc ngài bỏ qua sự hiện diện của hắn như một cái tát đau đớn lên chính lòng tự tôn của hắn.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro