Chương 8: Trả người đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Nhã Tịnh

Gió mang theo vị mặn của biển thổi bay mái tóc của Túc Dạ, hắn nheo mắt lại nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó chỉ toàn một màu bạc lấp lánh. Buổi tối trên biển tới muộn hơn trên đất liền, mặt trời trên biển như quả cầu lửa màu cam đậm chiếu rát đôi gò má người.

Màn hình ra đa đang tĩnh lặng bỗng có một điểm sáng lấp lóe hiện lên phía đông nam, lấy chiếc thuyền này làm trung tâm thì khoảng cách là khoảng 20 hải lý*.

* Một hải lý quốc tế chuyển đổi thành: 1852 m.

Không đợi Túc Dạ ra lệnh, Trần Đình Khiêm đã tự động bẻ lái theo hướng của con thuyền, dùng hết tốc lực lao đến.

Vì cả hai cùng hướng đến nhau nên rất nhanh Túc Dạ đã thấy bóng dáng chiếc thuyền kia.

Đó là một chiếc du thuyền loại lớn, không phải dạng có thể thuê được ở bãi biển. Là một chiếc du thuyền tư nhân. Kí hiệu song long lồng vào nhau trên thân thuyền khiến Túc Dạ nhíu mày lại. Đây là kí hiệu của Long Hạo Vũ, một trong đối thủ khiến Túc Dạ cực kì ngứa mắt.

Thấy không phải thuyền của bé con, Túc Dạ cũng không có ý định chào hỏi Long Hạo Vũ kia, định cho người bẻ lái rời đi. Ai mà ngờ, chiếc thuyền kia tốc độ di chuyển cực kì nhanh, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh du thuyền của Túc Dạ.

"Ai dô, ai đây ta? Túc nhị gia hôm nay lại rảnh rỗi đến đây du ngoạn à?"

Gặp cũng đã gặp, người ta cũng đã mở miệng, Túc Dạ cũng không thể quay mặt làm ngơ. Mặc dù Long Hạo Vũ chỉ là một tiểu bối trước mặt Túc Dạ, không đáng để một Nhị gia như hắn phải lá mặt lá trái, nhưng thế lực của bố hắn cũng không phải là một con cọp giấy. Tránh phiền phức lặt vặt không đáng có thì Túc Dạ vẫn sẽ cho Long Hạo Vũ mặt mũi.

Nghĩ chu đáo, Túc Dạ mới miễn cưỡng kéo đôi môi ngọc ngà của mình lên, thoáng cái đã thành bộ dáng mỉm cười nhàn nhạt, xuân thuận gió hoà, tiếp lời Long Hạo Vũ.

"Hôm nay có chút việc gấp, không có thời gian tiếp Long thiếu rồi, hẹn lần khác cùng nhau du ngoạn nhé!"

Lão cáo già và tiểu hồ ly đều trưng ra vẻ mặt hiếu khách, nhưng ai cũng thầm hiểu chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.

"Thật trùng hợp, hôm nay bản thiếu gia cũng có chuyện gấp không thể cùng Nhị gia vui chơi được, đang định sẽ hẹn lần sau bồi tội. Tiểu sủng vật hôm nay không cẩn thận bị ốm mất rồi, tôi phải nhanh chóng mang về chữa trị thật tốt."

Long Hạo Vũ biết Túc Dạ ghét nhất là dạng người phóng túng bừa bãi, vừa hay gã chính là cái dạng đó. Túc Dạ càng khó chịu gã càng vui sướng. Thậm chí gã còn nâng người đang sốt mê mệt trên giường lên, ái muội mà day day cánh môi mềm của người trong ngực.

Người này gã vừa cứu được ở dưới biển. Có vẻ như đã sốt nhẹ lại còn ra biển tắm, bị chuột rút chới với trong nước. May mà có du thuyền của gã tình cờ đi ngang qua.

Ban đầu gã chỉ tưởng là một vị khách du lịch xấu số nào đó, vớt lên vứt trên thuyền là được. Không nghĩ đến lại vớt được một bảo bối, nhan sắc này quả thực chính là một mỹ nhân chính hiệu. Quan trọng hơn hết là hợp gu của gã. Đợi về nhà dưỡng khỏi bệnh cho cậu ta thật tốt, trong mắt mỹ nhân gã chắc chắn sẽ là người hùng. Đến lúc đó mỹ nhân sẽ tự nguyện dâng mình báo đáp.

Nghĩ thì rất tuyệt vời, nhưng không hiểu sao Long Hạo Vũ lại cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm như sói săn mồi.

Gã bất giác nhìn xung quanh, chỉ thấy Túc Dạ đang nhìn gã chằm chằm, chính xác hơn là đang nhìn người trong tay gã.

Túc Dạ quả thực đang nhìn người đang nằm trong lòng Long Hạo Vũ. Người kia nhắm nghiền hai mắt, gò má đỏ ửng, có thể là do phát sốt. Bộ dạng quần áo xộc xệch kia muốn người ta không nghĩ nhiều cùng không được. Quan trọng hơn hết, cái người quần áo xộc xệch, dịu dàng nằm trong lòng Long Hạo Vũ kia chính là người hắn đang tìm: Mặc Hàn.

Sự chú ý của Túc Dạ đổ qua đây khiến Long Hạo Vũ khá đắc ý. Ánh mắt của gã có sai đâu, mỹ nhân thế này đủ khiến bất kỳ người nào rung động. Ngay cả Túc nhị gia danh tiếng lẫy lừng cũng không thể rời mắt.

Nghĩ nghĩ, Long Hạo Vũ bày ra cái thái độ ngả ngớn khá gợi đòn: "Dường như Túc Nhị gia cũng hứng thú với sủng vật này nhỉ, tiếc là tôi chơi chưa chán, không thể chuyển giao cho ngài đây được."

Nghe thấy câu này, ánh mắt Túc Dạ lướt qua, chuyển từ trên người thiếu niên sang Long Hạo Vũ. Hắn không nói gì cả, chỉ lạnh nhạt nhìn kẻ kia.

Phía sau Túc Dạ, Đinh Đạt toát mồ hôi lạnh thay cho gã nào đó. Anh lén nhìn Boss Nhị nhà mình, lại quay sang Mặc Hàn đang bất tỉnh nằm trong lòng Long Hạo Vũ, được gã kia gọi là sủng vật.

Đinh Đạt không rõ vì sao Mặc thiếu lại ở đó, cũng chẳng dám đoán quan hệ của hai người. Ngay lúc này anh chỉ biết đúng một điều, đó là Nhị gia nhà mình giận rồi.

Trước mặt người ngoài, tu dưỡng của Túc Dạ rất tốt, hắn sẽ không thể hiện ra bất cứ cảm xúc và hành động thô lỗ nào. Nhưng sau cùng, người ta lại không thể bỏ qua khí thế trên người hắn. Không hiện giận dữ ra ngoài nhưng hàn khí đã tràn ra khắp nơi.

Nhìn tình cảnh trước mặt, Đinh Đạt không nhịn được mà lên tiếng: "Long thiếu, anh đang ôm người của Nhị gia đó."

Long Hạo Vũ ngẩn người nhìn mỹ nhân trong ngực, lại đưa mắt lên nhìn đám đàn em đứng sau Túc Dạ. Không chỉ Đinh Đạt, mấy người còn lại đều không nỡ nhìn thẳng gã.

Cái người kia, bọn họ đã điều tra và được thấy ảnh giai nhân một đêm khiến Nhị gia đắm say. Người như thế nhìn qua sẽ không thể nào quên được. Thế mà giờ trông như Long Hạo Vũ muốn giành người với Túc gia.

Túc Dạ cất lời: "Trả người đây."

"Sao tôi phải làm thế chứ!" Chưa suy nghĩ, Long Hạo Vũ đã bật thốt ra. Người này gã rất ưng, lại được gã vớt lên từ dưới biển. Nếu không có gã đưa tay, chắc gì mỹ nhân còn sống. Cái thái độ hiển nhiên đòi người của Túc Dạ là thế nào đây?

Sự kích động của Long Hạo Vũ khiến thuộc hạ của gã lo ngại. Đứng trước mặt là Túc nhị gia danh tiếng vang dội, bọn họ thật sự không chơi được đâu. Tất cả mọi người trên thuyền Long Hạo Vũ đều biết gã chỉ mới vớt người này lên thuyền vài tiếng trước. Rồi bây giờ Túc Dạ lại đích thân đi thuyền ra biển, xong lại còn mở miệng đòi người?

Chuyện này có nghĩa là gì chứ? Không chừng Túc Dạ và tình nhân nhỏ giận dỗi nhau cái gì đó, thế là tình nhân nhỏ bất chấp ra biển, rồi sau Túc Dạ phải đuổi theo.

Một gã đàn em đưa tay giật áo Long Hạo Vũ, thầm nhắc nhắc nhở: "Thiếu gia..."

Hôm nay bọn họ chỉ đi thuyền ra biển vui chơi, không mang theo bao nhiêu người cả. Ngược lại, phía bên kia bởi vì thân phận hiển hách của Túc Dạ, lại thêm hắn đang tìm người nên phải huy động nhân sự. Nhìn trên số lượng thì áp đảo hoàn toàn.

Chẳng nhỡ Túc Dạ nổi điên lên làm gì đó, Long lão ở xa có thần thông cũng không cứu nổi đứa con này.

Túc Dạ lạnh nhạt nhắc lại lần nữa: "Trả người cho tôi."

Vốn lúc đầu nhìn thấy Mặc Hàn nằm trong lòng Long Hạo Vũ, hắn đã thoáng nghĩ có khi nào đây Mặc Hàn là gián điệp Long gia phái tới? Nhưng giờ nhìn cảnh Long Hạo Vũ thế kia, Túc Dạ lý trí bác bỏ phán đoán kia.

Nếu Mặc Hàn là gián điệp Long gia thật, Long Hạo Vũ và thuộc hạ sẽ không có thái độ kia. Thái độ đám thuộc hạ Long gia là kiểu rất muốn vứt cục than Mặc Hàn đi nhưng ngặt cái Long Hạo Vũ yêu thích không rời tay.

Mặc Hàn không phải gián điệp Long gia. Về phần cậu được nơi nào phái tới, Túc Dạ nghĩ mình cần quan sát một thời gian nữa mới rõ được. Nếu là gián điệp thì kiểu gì cũng lộ đuôi thôi.

Bên này, đám người Đinh Đạt đã chuẩn bị xuồng nhỏ thả xuống chuẩn bị sang thuyền bên kia đón người, mà đằng kia, dường như Long Hạo Vũ đang đấu tranh những phút giây cuối cùng.

Vẫn với cái thái độ không đổi, Túc Dạ tốt tình phán quyết cho những đấu tranh vớ vẩn của gã: "Đây là người của tôi chứ không phải sủng vật của cậu, lần sau cẩn thận mồm miệng vào."

Long Hạo Vũ ngẩng phắt đầu lên, mím môi, hằm hừ không nói câu nào. Gã biết mình không là gì trong mắt Túc Dạ cả, nhưng cứ thế này mà đưa người vẫn làm gã không sao cam tâm.

Chẳng qua đối diện với ánh mắt Nhị gia trong giới, gã vẫn buông lỏng tay, để thuộc hạ đỡ Mặc Hàn chuyển đi.

Một thuộc hạ của Long gia đứng trên mui thuyền, cúi người lịch sự bảo: "Túc Nhị gia thứ lỗi, thiếu gia chúng tôi cứu được người này dưới biển, trước đó không biết là người của ngài."

Nghe đến đây, Túc Dạ nhướn mày lên. May mà Hữu Phi không lên thuyền cùng các chiến hữu, nếu không kiểu gì cũng nhận một cái liếc lạnh căm tới từ vị trí Nhị gia nhà mình.

Cuộc đời người diễn ra nhanh chóng và đơn giản, ít phút sau, Mặc Hàn được nâng lên thuyền, đưa vào trong khoang. Một đàn em ra báo nhỏ với Túc Dạ: "Mặc thiếu có dấu hiệu bị sốt xong giờ nhiễm nước biển, bệnh tình đang chuyển nặng hơn."

Ngầm ý là chúng ta cần cập bờ để chữa trị thôi.

Túc Dạ gật đầu. Hắn liếc thoáng qua chiếc thuyền kia, khẽ nhếch môi thành một nụ cười chẳng hề có độ ấm: "Cảm ơn Long thiếu đã cứu người. Lần khác gặp mặt tất sẽ đưa quà cảm tạ đàng hoàng hơn, giờ tôi đi trước."

Long Hạo Vũ nghe mà tức mình vô cùng. Nếu gã không muốn nhân cơ hội khoe khoang mỹ nhân trong ngực và chọc tức Túc Dạ thì đã không tới nước bị đòi người trắng trợn.

Giả mà hôm nay không đụng độ, sau đó gã đưa người về chữa trị, ấp ủ tình cảm, khi đó mỹ nhân trong tay, lại chẳng sợ Túc Dạ trả đũa. Dù sao là mỹ nhân tự nguyện sa vào vòng tay gã cơ mà.

Long Hạo Vũ nhìn con thuyền càng ngày càng khuất tầm mắt mình, cảm thấy ngày hôm nay đúng là hỏng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro