Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘

❤❤_____________________________❤❤

Cậu - Trác Khải Hi.

Suốt tuổi thơ phải bị cha mẹ hành hạ, chỉ có bà nội là yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu. Rồi một ngày kia cha cậu bị rất nhiều người đến và đưa đi, căn nhà không người trụ cột trở nên hoan tàn. Bà vì không chịu nổi từng cơn hành hạ của con dâu nên cũng rời bỏ cậu.

Đến năm cậu 16 tuổi, mẹ cậu bệnh nặng phải nhập viện, nhà lại không có họ hàng thân thích nên cậu phải đi làm kiếm tiền lo chữa chạy bệnh cho mẹ.

Mặc dù cậu có hận bà ấy, nhưng nói thế nào thì đó cũng là mẹ của cậu - là người đã sinh ra cậu. Bà cũng không sống được bao lâu, coi như cậu cũng sắp trả hất nợ cho bà ấy rồi.

[ Năm Khải Hi 18 tuổi ]

Vì hậu đậu, nên cậu đã bị chủ quán cho thôi việc. Đúng là đời đã bất hạnh, lại còn hậu đậu như vậy, haizz thiệt là không biết cuộc đời còn lại của cậu phải sống thế nào đây.

Buổi sáng nắng ấm như mọi ngày, mọi người đều vẫn tấp nập cho cuộc sống riêng của mình, chỉ có cậu là lang thang đi tìm việc làm. Trong khu phố nhỏ cậu đang ở, đều đã tìm việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối.

Đành phải bước ra khu phố lớn bên kia thôi. Nơi đó người thấp hèn như cậu chưa từng đặc chân tới. Đang đi trên đường bỗng cậu khựng lại trước một căn biệt thự sang trọng, thoạt nhìn có vẻ rùng rợn. Nhưng thứ cậu chú ý không phải là căn nhà mà là tấm bảng đề dòng chữ tuyển người giúp việc, một tháng 2 vã, làm tốt sẽ có hoa hồng, nếu gia cảnh khó khăn sẽ giúp đỡ. Còn tưởng cậu bị hoa mắt, Khải Hi đưa tay dụi mắt .

" wow~ giúp việc thôi mà lương lại cao như vậy "

Chưa có việc gì mà cậu chưa từng thử quá. Khải Hi quyết định nhấn chuông. Ra mở cửa là bác quản gia thoạt nhìn trên 60 tuổi. Trước mắt ông là một cậu bé khoảng 17, 18 tuổi. Tóc mái dài che đi đôi mắt đeo một cặp kính dày xụ. Chân thon dài mặc quần bò rách rối, người mặc áo thun trắng thuần khiết, Ông nhìn cậu hỏi

" Cháu có việc gì không ?"

Cậu nhìn ông nuốt một cái rồi lễ phép nói.

" Cháu thấy ở đây tuyển người giúp việc nên... "

Ông ngạc nhiên nghi hoặc nhìn cậu.

" Cháu là người mới chuyển đến à?"

" Nhà cháu ở khu phố bên kia, hôm nay cháu đi tìm việc làm nên mới qua bên đây ạ."

Môi ông nhếch lên, nhìn cậu bé tội nghiệp sắp lọt ổ mà đâu lòng. Cũng muốn giúp cậu, nhưng giúp cậu rồi ai sẽ là người giúp ông đây. Sau khi cho người đi điều tra rõ ràng gia cảnh nhà cậu, nhà họ Lưu đã kí hợp đồng thuê người giúp việc với cậu. Nhà họ Lưu thật là đối đãi với người làm cũng không tệ mà. Mặc dù ngôi nhà to như vậy mà chỉ có 1 mình cậu dọn thì cũng hơi mệt đi, nhưng đối đã đó là quá dư rồi. Không biết chủ nhân ngôi nhà đó là ai, phải cảm ơn người ta một tiếng.

Từ nay cậu sẽ dọn đến ở nhà họ Lưu, tất cả quần áo, đồ dùng sinh hoạt đều được đổi mới. Khải Hi đã dọn đến từ tối qua, Ở phía sau khuôn viên có một căn nhà nhỏ tương đối tiện nghi dành cho cậu và bác quản gia. Muốn gặp được mặt ông chủ ngay nhưng người nào đó lại đi nghĩ sớm nên không có cơ hội cảm ơn một tiếng. Sáng hôm nay cậu dậy sớm bắt đầu dọn dẹp. Khi bác Lưu tỉnh dậy là cậu đã dọn gần xong mọi việc rồi, không biết điều vi diệu nào sai khiến cậu làm việc mà không hề biết mệt. Sau khi quét dọn xong căn nhà, cậu thở hắt một cái, đúng là làm xong rồi mệt thật đấy.

Bác Lưu bước ra nhìn cậu mỉm cười hiền hậu, lâu lắm rồi ông mới có người để nói chuyện thoải mái như vậy.

" Cháu cần gì mà làm việc sớm thế? "

Cậu nhìn bác Lưu cười tít mắt

" Dạ không sao đâu, cháu quen rồi ạ "

Bác Lưu sực nhớ ra một chuyện

" Bác đi nấu thức ăn sáng đây."

" Dạ không cần đâu ạ, cháu đã làm xong rồi ạ "

Không ngờ đứa nhóc này vừa giỏi lại còn chăm chỉ như vậy. Trước đó cũng không nhìn ra đứa bé này đẹp như vậy.

" Cháu đi gọi cậu chủ dậy đi "

" Vâng "

Bước lên bậc thang, đi đến gần cửa phòng lớn màu đen, cậu gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đành mở cửa đi vào. Vừa mở cửa đã có một chú Alaska to lớn nhảy vồ tới, còn tưởng là quái thú phương nào. Cậu sợ đến gì cũng không thể làm, đến nói cũng không được, nằm bẹp dưới đất chờ chết. Đang nhắm tịt mắt, thì có cái gì đó vừa ấm vừa mềm cọ cọ nào cổ cậu. Khải Hi mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn nó, mới để ý là nhìn chú Alaska này rất hiền . Cậu còn định ôm lại nó thì lại bị tiếng nói trầm thấp vang lên làm giật bắn cả mình.

" Mèo, làm gì đấy, đi thôi "

Nói rồi cả hai thân ảnh một người đàn ông cao lớn mặc bộ pijama lông màu hồng nhạt có nón màu trắng và một chú chó có cái tên là "Mèo" hiên ngang bước đi bỏ lại cậu vẫn còn ngồi trên đất nhìn họ.

Cậu còn tưởng ông chủ là mộ người trung niên hiền hậu nào đó, không ngờ anh ấy lại trẻ như vậy. Nhìn vào căn phòng kia, cậu hoa cả mắt. Nào là quần áo nằm vươn vải khắp nơi, nào là các loại bánh kẹo nước ngọt, còn có cả mấy sấp đồ lót chưa bóc tem. Cái tên này thật quái dị, đồ lót mà có thể quẳng khắp nơi như vậy sao. Cậu vội chạy vào gấp chăn lại, gấp quần áo sạch cho vào tủ, quần áo dơ thì bỏ vào sọt. Vỏ bánh kẹo và các lon nước thì cho vào thùng rác, rồi sắp sếp lại các đồ dùng cho hợp lí. Thật là mệt chết cậu rồi, quét dọn cả căn nhà còn không mệt bằng dọn một mình căn phòng của anh a.

Người nào đó vừa bước xuống, bác quản gia liền hỏi.

" Cậu chủ?"

" um "

" Ủa cậu đây vậy nhóc con đó đâu "

" Ai cơ ? "

" Thì người giúp việc tôi mới tuyển cho cậu, tôi đã bảo cậu ấy đi gọi cậu dậy mà "

" Tôi có thấy ai đâu. Nhanh đi dọn thức ăn đi, đói chết rồi "

" Vâng "

Sau khi ăn xong, anh liền lấy chếc laptop của mình ra ngồi xem công việc hai chân vắt chéo lên bàn. Mèo gối đầu lên đùi anh, gương mặt mãn nguyện. Từ trên cầu than bước xuống là một cậu nhóc trắng trắng nhìn có vẻ mềm mềm, mặc chiếc quần jean bó trên mắt cá chân để lộ đôi chân thon dài cổ chân nhỏ nhắn. Chiếc áo phông trơn màu đen làm nổi bậc lên làn da trắng hồng của cậu. Đời nào có một thằng đàn ông lại có được các ngũ quan tinh tế như phụ nữ thế kia. Nhất là chiếc môi phấn nộn ấy, chiếc môi căng mọng đỏ hồng nhìn là muốn cắn cho một cái. Cái lão quản gia này cuối cùng cũng lựa được người dễ nhìn xíu rôi, mấy lần trước toàn người già không thì mấy cô gái ẻo lả cứa lượn lờ trước mặt anh khiến anh phát bực.

Sau khi dọn dẹp mệt mỏi, người còn dính đầy mồ hôi khiến mái tóc đen nhánh mượt của cậu bết vào má và trán. Chiếc ngực nhỏ phập phòng thở vì mệt.

" Ông chủ! "

Giọng nói tựa như gió thổi sâu vào tai anh truyền đến não, não bắt đầu suy nghĩ ' Ô...nggg Chủuu ' "bộ anh già đến thế à. Anh mới có 29 tuổi rưỡi thôi mà còn chưa tới 30. Cái gì mà ông chứ, nhìn cậu thì cũng khoảng 17, 18 tuổi rồi còn đâu, anh hơn cậu có 11, 12 tuổi thôi mà."

" Người gì đâu xấu xí, tránh đi khuất mắt tôi "

Gì chứ, cậu có lòng tốt muốn chào hỏi lại bị chửi thẳng mặt như vậy. Giúp việc cũng có lòng tự trọng chứ, cậu bán công chứ cậu chưa có bán thân đâu. Cái tên này mặt như cái mông người ta.

" Cái tên mặt mông "

Cậu lí nhí trong miệng rồi bỏ đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn, cả buổi làm việc mệt nhọc rồi phải tự thưởng cho mình chứ nhỉ? Những lời " ngọt ngào, lãng mạng" từ miệng ai đó đều lọt hết vào tai anh. Anh đưa tay ra định vuốt đầu con Mèo thì bàn tay khựng lại giữa không trung. Quay ngoát đầu lại nhìn, Mèo đã lẽo đẽo chạy theo cậu, cả hai đùa giỡn vui vẻ chỉ có anh là mặt đen như đít nồi. Rõ ràng trước đây chẳng ai có thể chạm đến Mèo của anh mà.

" Rõ ràng là đực rựa mà suốt ngày chỉ biết mê trai "

Anh quay lại tiếp tục với công việc của mình. Sau khi cậu đã ăn no nê lại ra xích đu ngoài vườn ngồi cùng con Mèo.

" Ngáo à, mày nói thử xem ông chủ của mày có bị bệnh hay không!? "

Con chó Mèo ngước mặt lên nhìn cậu sủa lên vài tiếng như đồng tình cùng cậu.

" Tao có lòng tốt muốn chào hỏi thôi mà, hôm qua còn muốn tìm ông chủ để cảm ơn một tiếng, kết quả hôm nay lại không chỉ không muốn cảm ơn mà còn muốn đấm cho nát cái mặt mông đó luôn "

Gương mặt phúng phính, trợn mắt phồng má tức tối. Con chó Mèo ngáo ấy nằm gối đầu lên đùi cậu mặt cho bàn tay mảnh khảnh ấy vuốt ve âu yếm. Ngồi cảm thấy chán rồi thì cậu liền bước vào nhà, chân vừa đặt đến cửa đã gặp cái mặt mông hắn đang ngồi nói chuyện điện thoại.

" Con không đi coi mắt đâu, ba mẹ lại bảo con đi xem mấy con nhỏ tắm phấn lên mặt đó đấy à. "

.........

" Không được con có người yêu rồi "

...........

" Hôm nay không rảnh "

..........

" Khô.... "

Tut-tút-tút. Mắt anh lại liếc qua cậu.

" Cậu đi theo tối. "

Nói rồi anh đứng dậy bỏ lên phòng. Cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị con Mèo gặm lấy bàn tay lôi lên lầu. Đứng cạnh anh đang lục tung cả tủ đồ cuối cùng cũng lấy ra được bộ vest màu đen của anh vài năm trước cho cậu mặc.

" Mau mặc vào "

" Nhưng... "

Bị ánh mắt té lửa của anh lia chúng cậu liền ôm lấy bộ quần áo chạy xuống nhà vệ sinh dưới lầu để thay. Sau khi thay xong, tự nhìn lại mình trong gương, thật lạ quá đi. Những bộ quần áo sang trọng này cậu còn chưa được sờ qua nói chi là mặc chúng.

Cậu ngồi trên ghế sofa đợi anh, từ trên cầu thang bước xuống một thân ảnh cao to mặc bộ vest xám đen hàng Ý được đặc may kĩ lưỡng. Thật khác với hình tượng lúc sáng, phải chi cái tên đó dễ thương một xíu thì tốt biết mấy.

" Đi "

Cậu liền lẽo đẽo theo sau, ngồi lên chiếc xe sang trọng. Nhìn qua gương mặt ấy cậu đánh liều mở miệng hỏi.

" Này, anh chở tôi đi đâu thế. "

❤❤______________________________❤❤

Cho ta xin vé follow nha. Để cập nhật những chuyện khác. ( mặc dù không hay ) 😑😑

Vote cho ta nữa, để có thêm động lực ra chương nha.

☘❤Tác giả : Ngọc Bích❤☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro