Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đốt? Đùa gì vậy chứ? Cái tờ danh sách kia với thẻ thì không sao, chứ còn tiền mặt với bộ trang sức đó, còn cả chiếc hộp kia chắc chắn cũng rất đắt tiền..."

- Khoan đã...

- Sao vậy? À đúng rồi, mấy chỗ này cũng đập hết đi.

- Không... không...

Y nắm chặt tay Cố Nham, y trước giờ luôn cố gắng kiếm tiền chỉ để sống tốt hơn một chút, y cảm thấy khi không mà nhận đồ của người khác thì không được nên mới trả lại, nhưng mà nhìn thấy số tiền lớn như vậy bị hủy bởi vì y, y...

- Tôi... tôi nhận... anh đừng hủy chúng...

- Bé Nho, em không phải miễn cưỡng, em không thích những thứ này, anh sẽ cho em những thứ khác tốt hơn.

- Không phải... tôi không ghét chúng... tôi chỉ là... không muốn ngồi không hưởng lộc... lại càng không muốn... không muốn nhận một số tiền lớn như vậy chỉ vì... chỉ vì tôi lấy thân hầu hạ các anh...! Hức...

Cố Nham chết lặng, thì ra là vậy, giờ anh ta hiểu rồi, là do cách anh ta thể hiện không đúng. Bỗng dưng bị cưỡng bức rồi nhận được một món tiền lớn như vậy, y suy nghĩ như vậy cũng là chuyện thường.

Lau đi nước trên khóe mắt y, Cố Nham dịu dàng:

- Xin lỗi em, là anh đã quá nóng vội rồi. Trước mắt những thứ này anh sẽ nhận lại vậy.

Cố Nham cầm lấy tay y, lấy ra chiếc vòng ban nãy muốn đeo cho y. Chiếc vòng tinh xảo màu trắng điểm những viên đá màu xanh lấp lánh, được sắp xếp, chế tác thật tinh xảo khiến y yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà...

- Đây có phải... thiết bị hạn chế tôi... không được ra khỏi nhà... như lúc trước không?

- Không phải đâu! Đây là thiết bị ma thuật nhắc em phải nhớ về anh đấy!

Câu nói của anh làm Y Sinh bật cười vui vẻ, tay cũng không còn run nữa. Thấy Cố Nham loay hoay mãi vì một tay bất tiện, y đưa tay gần lại để anh dễ đeo.

- Đây là quà sinh nhật chính thức anh tặng em, em thích chứ? Nếu thích thì hãy luôn đeo nó nhé.

- Cảm ơn anh... tôi rất thích...

- KHỤ! KHỤ! KHỤ!

Thấy khung cảnh bắt đầu có màu hường phấn, trợ lý Lương ho như được mùa, anh không muốn ăn cẩu lương, vả lại, nếu còn tốn thời gian ở đây thì khi nào anh mới được nghỉ phép chứ? Mấy tháng qua công việc dồn dập khiến anh như một cái xác không hồn, còn người mang danh ông chủ lại chạy biến, bồi đắp tình cảm với tiểu kiều thê! Ai mà chịu nổi chứ?!?

Cố Nham cũng biết là không thể trì hoãn được nữa, vẫy tay gọi Vân Nhã đang thất thểu lại, phân phó:

- Hôm nay cô dẫn bé Nho đi làm quen với xung quanh đi, rồi chỉnh trang lại cho em ấy.

Rồi anh ta dúi tấm thẻ vào tay y, làm vẻ đáng thương:

- Bảo bối à, em giúp anh tiêu tiền trong đây đi, nếu không tiêu đủ số tiền, bị khóa rồi lại phải bỏ một khoản tiền để mở lại thì phiền phức lắm. Có được không?

- Nếu vậy... được thôi...

- Phải rồi bảo bối, có lẽ thời gian tới đây anh sẽ không gặp được em, nếu được khi anh gọi điện em nhớ phải bắt máy. Lúc ở nhà chú ý cẩn thận, nếu được thì em gọi Dương Ngọc đến ở chung cho vui, buổi tối có người ở cạnh anh cũng thấy yên tâm hơn. Anh thấy em có vẻ không thích có người lạ trong nhà, nên anh chỉ để họ dọn dẹp mỗi ngày. Vợ chồng dì Từ anh đã sắp xếp cho họ ở gần đây, bà sẽ ở lại lâu hơn để tiện chăm sóc cho em, nếu có việc khẩn cấp mà bà không ở đây thì em có thể gọi điện, trong 5 phút bà sẽ có mặt ngay. Cảm thấy trong người không khỏe thì gọi ngay cho Mặc Xuyên nghe không? Không được ngâm nước phơi nắng quá lâu, không được để người lạ mặt vào nhà. Trong nhà anh đã lót thảm và sử dụng các đồ vật mềm, nhưng em cũng phải chú ý cẩn thận kẻo té. Đừng ủy khuất bản thân mình, muốn làm gì thì cứ làm, thích món gì thì cứ mua, có ai bắt nạt thì cứ bảo Dương Ngọc đánh lại, anh chống lưng cho em. Tuy nhiên cũng không được quên việc học đâu đấy, không hiểu thì có thể hỏi anh, anh sẽ tận tình giải đáp. Về tấm thẻ này em không cần tiết kiệm cho anh đâu, cứ mua những gì em thích, anh đủ sức nuôi em mà. Nếu cảm thấy nhớ anh có thể đến gặp anh nha, chỉ cần em gọi 1 cuộc điện thoại thôi bảo đảm sẽ có người đến đón em nga----

- Nhắn vậy là đủ rồi, chúng ta đi thôi!

- Vậy nhé bảo bối!

Bỗng nhiên Cố tổng trở nên nhiều lời như một bà mẹ già như vậy, ai có mặt ở đó cũng ngạc nhiên trố mắt ra. Đây có còn là tổng tài băng sơn mặt lạnh độc mồm độc miệng kiệm lời không vậy? Trước giờ ngoài ra lệnh thì Cố tổng chẳng nói năng gì. Người nghe được Cố tổng nói nhiều nhất chắc chỉ có những đối tác quan trọng. Vậy mà bây giờ lại nói nhiều đến mức trợ lý Lương phải bịt miệng lôi đi thì thật sự là kì tích!

Thấy Cố Nham chuẩn bị lên xe, Vân Nhã giật mình chạy lại:

- Không được đâu boss à, tôi vừa nhận được phân công, công việc của tôi hôm nay đủ đè chết người luôn đấy, không thể làm thêm đâu! Có thể đổi người khác không?

- Công ty không nuôi người vô dụng!

Tốt xấu gì cô cũng là người có chức vụ cao trong công ty, công việc thì nhiều mà cứ dựa vào Y Sinh làm cớ trốn việc, đã vậy còn thân với y hơn anh ta, anh ta ngứa mắt lâu lắm rồi.

Câu nói này làm Vân Nhã khóc ròng, trước mặt Y Sinh anh ta không nói lời nào, cô còn nghĩ không sao. Bây giờ xem ra cô bị ghim rồi, trước đây lại còn trêu chọc anh ta như vậy, giờ thì thảm rồi huhu!

Bỗng trợ lý Lương quay lại cười:

- Đó mới là công việc của hôm nay thôi, hạn là 5h sáng ngày mai. Chúc cô may mắn!

"Không phải chứ?" - Nội tâm Vân Nhã gào thét.

Đến khi chiếc xe rời khỏi, Y Sinh lo lắng lại gần cô:

- Chị không sao chứ? Nếu chị bận quá thì em có thể cùng Ngọc Ngọc đi dạo xung quanh.

- Không sao đâu! Đầu tiên chúng ta đi sửa soạn lại một chút nhé!

Tuy mạnh miệng vậy nhưng chỉ được đến nửa buổi sáng, sau khi làm tóc và chỉ họ đến văn phòng của Mặc Xuyên, cô phải cáo lỗi về làm công việc của mình. Trông thấy Mặc Xuyên cũng vùi đầu vào xấp bệnh án, y cũng không làm phiền.

Cả hai đi ra ngoài dạo chơi, Dương Ngọc trông thấy chiếc vòng trên tay y thì tò mò:

- A Sinh này, vòng này là ai cho cậu thế?

- À... cái này ban sáng A Nham tặng cho tớ... là quà sinh nhật... - Y cười nhẹ.

- Nó làm bằng gì cậu biết không?

- Tớ nghĩ là thủy tinh.

- Mà sao tớ nhìn có vẻ không giống lắm nhỉ? Cậu xem, nó không trong suốt cho lắm.

- Ừ nhỉ, đợi khi nào gặp tớ sẽ hỏi thử.

Rồi y và Dương Ngọc cùng đi thăm thú khắp nơi, ăn uống, vui chơi, cười đùa vui vẻ. Khi về đến thì trời cũng đã tối muộn, quá mệt mỏi nên họ đã đánh một giấc ngủ ngon, sau khi chơi đùa thỏa thích như hồi còn nhỏ vô âu vô lo, và ngủ trong một ngôi nhà mà trước đây họ chỉ có thể nhìn và ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro