Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Sinh giật mình tỉnh giấc, thở dốc, trông thấy xung quanh là căn phòng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, gượng ngồi dậy.

- Bé Nho, em dậy rồi sao?

Cố Nham trên tay cầm chậu nước và có một cái khăn vắt trên đó, nhìn thấy y đã tỉnh thì nhanh chóng đến gần, vắt khăn lau mồ hôi cho y.

- Bé Nho, em mơ thấy ác mộng sao? Em ra nhiều mồ hôi quá.

Y Sinh bần thần ngồi yên, cũng không nhìn Cố Nham.

- Em lại mơ về chuyện một tháng trước sao? Nó đã qua lâu rồi mà...

Nghe thấy từ "một tháng trước", y quay ngoắt qua nhìn Cố Nham. 

Một tháng trước, phải rồi, là một tháng trước, cái ngày kết quả xét nghiệm ADN nói rằng không có đứa bé nào là con anh ta. Chính là một tháng trước, nếu không phải vì anh ta, y và con cũng sẽ không...

Y quay mặt đi, nằm quay lưng với anh ta. Cố Nham bối rối không biết làm sao, chuyện của một tháng trước đó không ngờ đến đã trở thành ác mộng với y rất nhiều lần trong tháng này rồi.

Cố Nham vẫn vắt khăn, kiên nhẫn vòng qua giúp y lau nốt những giọt mồ hôi còn sót lại. Sau đó cất khăn đi rồi ngồi xuống cạnh giường, lay lay y.

- Thôi mà bé Nho, anh xin lỗi mà.

- Xin lỗi có thể khiến tôi quên không?

Y Sinh ngồi phắt dậy, Cố Nham được đà kéo y ôm vào lòng. Sau đó làm lại bộ dáng, giọng điệu như ngày đó thuật lại chính xác câu anh đã nói:

- Không được! Nó không phải con của tôi, thì không được phép sinh ra!

Rồi ngừng lại một chút:

- Cho nên, mặc kệ em có đồng ý hay không, đứa bé này, phải là con của anh!

Sau đó anh ta cúi xuống hôn khắp phần bụng đã to tròn của y, rồi ngước lên nhìn y:

- Công dưỡng dục hơn công sinh thành mà đúng chứ? Bảo bối của anh.

Sau khi diễn lại chính xác tình huống của 1 tháng trước, Cố Nham liên tục hôn khắp khuôn mặt y, khiến y mất thăng bằng ngã phịch xuống giường.

- Tôi nhớ rồi, anh đừng có hôn nữa! Tránh ra, nóng quá! - Y Sinh đẩy anh ta ra.

- Cũng do em, phần sau anh nói đầy khí phách và trách nhiệm thì không thèm nhớ, lại cứ nhớ như in câu nói trước đó rồi giận anh. - Cố Nham hờn dỗi.

- Ai bảo anh không chịu nói ngay, giả bộ ngầu gì chứ? Làm tôi phải nài nỉ van xin một hồi lâu. Cả tôi và con đều hoảng sợ. - Y gõ đầu anh ta một cái rõ đau.

Cố Nham cười gượng, cũng đâu thể nói rằng bộ dáng nài nỉ của em ấy làm anh thích thú, lại càng muốn chọc y thêm nữa chứ?

- Phải rồi, sau khi em năn nỉ mãi không được thì em đã nói gì nhỉ? Hình như là: "Anh đừng có mà bức ép người khác, tôi không cần biết nó có phải là con anh hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng đây là con tôi! Tôi chắc chắn sẽ không bỏ nó! Tôi có đủ khả năng nuôi, cũng chả cần anh nuôi! Tôi mới là người mang nặng đẻ đau, mấy người chẳng qua chỉ là cho được có con t*nh tr*ng bé tẹo còn chẳng biết có khỏe mạnh hay không! Anh chẳng có quyền gì bắt tôi bỏ con tôi cả!", chính xác không?

- Hơ...

Anh ta nhớ rõ đến từng chữ mà thậm chí y còn không nhớ rõ, vậy thì hỏi y làm gì chứ?

- Lúc đó anh rất ngạc nhiên đấy, nhưng mà vui nhiều hơn. Cuối cùng thì em cũng không sợ anh nữa rồi.

- Tự hào gì chứ? Hôm nay anh lại trốn việc sao? - Y quay mặt đi.

- Sao em có thể nói anh như vậy? Anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ mà. Một lát nữa anh phải đến công ty họp một chút, rất nhanh sẽ về. Cho anh ôm một lát đi. - Anh ta nũng nịu.

Từ cái hôm đó tính về sau 5 ngày, anh ta luôn bảo là không có việc, chỉ thỉnh thoảng mới phải lên công ty họp. Còn không thì cứ tối khuya, đợi y ngủ là lén lên lầu làm việc nguyên một đêm. Anh ta tưởng y không biết nhưng thực ra y vô tình biết tất cả, cũng nhờ cái thai lớn khiến y mỗi đêm vẫn phải thức dậy đều để đi vệ sinh.

Nếu trước sau gì cũng phải làm việc thì y nghĩ nên làm vào buổi sáng, để dành buổi đêm để ngủ dưỡng sức sẽ tốt hơn.

- Sao em cứ nhìn anh mãi thế?

Cố Nham không thể nào tự nhiên khi đối mặt với ánh nhìn của y được, bèn lên tiếng hỏi. Y Sinh giật mình nhìn sang nơi khác.

- Không sao, chỉ là nhớ một chút chuyện...

- Chuyện gì thế?

Y Sinh nhìn anh ta một hồi mới tiếp tục nói:

- Là lần anh dùng mũi giày di mạnh vào ngón tay tôi đến trật khớp (Chương 10), lúc đó tôi muốn tìm anh xin nước và thuốc nên đã cố bước lên cầu thang. Vừa bước tôi vừa cắn răng bẻ lại khớp ngón tay của mình. Lúc đó tôi không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có một ngày tôi có thể được như thế này...

Viền mắt Cố Nham dần đỏ lên, anh rất hối hận, giá như anh thừa nhận ả Tô Diên kia là đồ giả sớm hơn, giá như anh có thể đi tìm y sớm hơn một chút, cưng y sủng y trong lòng bàn tay, thì y đã vĩnh viễn không phải chịu đựng quãng thời gian đó, sẽ không bị nó ám ảnh lâu như thế này... 

Anh thực sự muốn cho y thật nhiều, thật nhiều để bù đắp lại những gì anh đã làm với y.

Trong lúc ăn sáng, Cố Nham ấp úng hỏi y:

- Bé Nho này... em... có nhớ hôm nay... em sẽ...

- Tôi nhớ mà.

- Vậy... vậy sao?

Trần Minh 3 ngày trước đã theo Trần lão gia đi công tác, đương nhiên Dương Ngọc cũng phải đi theo họ. Trước khi đi cậu ta hôn y và đứa bé, có nói: "Ba ngày sau anh sẽ về sớm để nghe sự lựa chọn của em nhé. Anh hy vọng... người em lựa chọn sẽ là anh..."

Cố Nham ôm y đến chòi, nơi ưa thích của y để phơi nắng, cẩn thận đặt y nằm xuống rồi mới bước ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro