Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Sinh thẫn thờ nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, thỉnh thoảng lại lấy một quả nho bỏ vào miệng. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là y sẽ sinh, bụng y giờ đã to tròn hơn rất nhiều so với những người mang bầu khác vì y có đến tận 2 đứa.

Thời gian này người y cứ nặng nề và nóng nực, rất khó chịu. Bụng lại nặng nên y rất ngại đi lại, buổi sáng chỉ thích nằm ở đây ngắm mây. Khi những người làm khác đã ra về thì y mới đi bộ tập thể dục một chút, vì y vẫn còn e ngại khi họ nhìn chằm chằm y.

Nói đến sinh thì y muốn sinh thường, nhưng Mặc Xuyên bảo không được. Tuy y có một cơ thể đặc biệt có thể mang thai, khung xương chậu cũng hơi khác so với nam giới bình thường, nhưng vẫn là không đủ điều kiện để sinh thường, chỉ có thể sinh mổ.

Gần đây, có lần họ hỏi y và muốn y đưa ra lựa chọn sẽ chọn ai trong hai người họ làm người luôn ở bên cạnh y, y đã trả lời rất nhiều lần rằng y sẽ không chọn ai cả, y sợ chọn một người sẽ làm phật lòng người còn lại, rồi y sẽ bị người đó ghét bỏ mà tìm cách trả thù, y sợ người đó sẽ nhắm đến đứa con của y. 

Nhưng mà họ không chịu bỏ cuộc, còn nhờ chị Vân Nhã đến thuyết phục y. Y cũng nói rõ với chị ấy nỗi lo lắng của y. Khoảng hai ngày sau, chị ấy quay lại: 

...............................

- A Sinh này, chị đã nói với hai người đó những điều em lo lắng rồi.

- Hả?!? Sao chị lại nói? - Y Sinh không giấu được sự ngạc nhiên cùng lo lắng.

- Ơ... thì... chị nghĩ phải nói ra mới giải quyết được chứ?

- Vậy... hai người họ hẳn là đang bực mình phải không?

- Sao em lại nghĩ vậy?

Y Sinh cúi mặt, hai tay đan chặt vào nhau, không nói.

- Em thả lỏng chút đi, họ sẽ không giận em đâu.

Y Sinh vẫn cúi mặt không nói.

- Em nghĩ xem, mấy ngày trước em nói như vậy với Cố Nham ở phòng khám, cậu ta có giận em đâu? Còn về tiểu Minh, thằng bé đó thì lại càng không.

- Vậy... họ nói với chị như thế nào vậy?

- Hai người họ sẽ tôn trọng quyết định của em, cho dù là em chọn người nào thì người còn lại cũng không được có bất kì hành động hay lời nói nào gây tổn thương tới em. Nếu em vẫn không an tâm thì họ sẽ cắt cử người đi theo bảo vệ em.

- Có thể sao?

- Tất nhiên rồi! Chị cũng đã nói với hai người đó rồi, người được em lựa chọn không phải là em thích người đó hơn, mà đó là người được em cho phép bước đến gần em hơn, nói thẳng ra là người đó được phép theo đuổi em. Họ cũng đã đồng ý rồi.

- Đồng ý rồi ư?

Y không thể tin nổi, y trong miệng họ là một tên điếm hạ tiện, mà họ lại cho y quyền lựa chọn như vậy sao? 

Trước giờ y vẫn nghĩ lòng tự tôn của họ rất cao, sẽ còn cao hơn nữa với một tên như y, nên chắc hẳn sẽ không thèm để tâm đến cảm xúc của y mà cứ khăng khăng làm những gì họ muốn, lại càng không cần theo đuổi y chứ đừng nói là cần sự cho phép của y để theo đuổi.

Nếu đúng như lời chị ấy nói, vậy thì những gì họ cho y từ trước đến giờ không phải là bố thí, cũng không phải "phí dịch vụ", mà chỉ đơn giản là họ muốn theo đuổi y thôi sao? Có hơi... khó tin a...

- Nên là em đừng quá lo lắng về quyết định của mình, nếu như chọn rồi lại không thích nữa, thì cứ bỏ đi thôi.

Vân Nhã cười vui vẻ, y biết chắc chắn là chị ấy đang đùa, nhưng mà đúng là có thể làm cảm giác căng thẳng của y vơi đi rất nhiều.

..................................

Sau đó, mỗi khi Dương Ngọc có mặt, Y Sinh thường hay ra vẻ bực bội khó chịu, đòi hỏi này nọ kia, thậm chí đôi lúc y còn dùng hết can đảm đánh họ luôn. 

Y cảm thấy như y đang thực hiện một thử thách cảm giác mạnh vậy, tim y đập nhanh như muốn nhảy cả ra ngoài.

Khi họ giơ tay lên, y cứ nghĩ là sẽ bị đánh, cả người căng cứng, Dương Ngọc cũng giật mình chạy lại, nhưng mà họ chỉ là xoa đầu y thôi, còn hỏi y "Khó chịu ở đâu?", "Muốn ăn cái này sao?", "Muốn đến đây chơi sao?", "Muốn mua cái này sao?". Đôi lúc còn làm y sợ, họ vậy mà thật sự không hề khó chịu với y.

Y còn muốn xem thử giới hạn chịu đựng của họ với y là ở chỗ nào, mà hình như là không ở chỗ nào luôn. 

Y quấy lúc họ làm việc thì họ sẽ bảo dì Từ lấy trái cây cho y, dịu dàng nói: "Đợi anh một xíu nữa, sắp xong rồi." Tuy hai người nói có khác nhau chút, nhưng vẫn là không hề tức giận với y.

Có lần y quấy lúc Cố Nham họp online với đối tác, anh ta sẽ sập màn hình xuống, tắt mic, xoa đầu y và bảo: "Đừng náo nữa, anh còn phải kiếm tiền nuôi em, đợi thêm một lát nữa sẽ chơi với em."

Còn nếu y vẫn không chịu ngồi im thì anh ta sẽ gập máy tính, hôn y thật sâu, chọc y đỏ mặt chạy ra ngoài.

Còn Trần Minh thì y quấy lúc cậu ta chuẩn bị rời đi, nhìn khuôn mặt không có biểu tình, y rất sợ, thế mà cậu ta không nói năng gì, một tay bế y lên xe, đưa thẳng đến công ty. Y ngồi ở trong văn phòng không dám chạy loạn, chỉ là cậu ta luôn đem đồ ăn đến cho y, đồ ăn vừa vơi là lại có thêm, y phải ra ngoài chia cho các anh chị khác mới hết nổi.

Lúc đầu chỉ là muốn thử xem, ai ngờ về sau lại dần quen. Từ lúc đó y hành xử rất tùy ý, lại được cưng sủng chiều theo. Bây giờ y tự cảm thấy như bản thân biến thành một đứa bé khó chiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro