Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

- Tôi không hiểu, tôi rõ ràng có thể kiếm tiền, cũng có thể nấu cơm, làm việc nhà, có thể là chỗ dựa cho cậu. Còn anh ta chỉ biết kiếm tiền và bám người thôi!

- Ừm, điểm này tôi cũng đồng ý với cậu a.

Y gật đầu, Cố Nham bị nói trúng liền lên tiếng phản bác:

- Anh có thể mà! Chỉ là dạo này bận quá nên chưa kịp học thôi... - Giọng anh ta lí nhí dần.

- Anh đừng có mà xạo sự, cả tháng qua toàn thấy anh chơi thôi! Còn nữa, - y quay sang Trần Minh - tôi cũng công nhận là cậu hôn giỏi hơn anh ấy, nên cũng có hơi tiếc.

Cố Nham cảm thấy khó chịu trong người khi bị chê hôn dở, cười gượng:

- Em nói vậy là sao hả?

- Tôi nói đúng rồi còn gì? Anh chỉ liếm mút linh tinh, toàn giỏi lấy hơi của tôi thôi.

- Em dám nói lại lần nữa không hử? - Cố Nham kéo hai má y ra.

- Có ì hông dán chứ? (Có gì không dám chứ?)

Trần Minh ngồi nhìn trái tim hồng bay bôm bốp vào đầu, rồi rớt xuống một cái tô, gần đầy tô rồi thì lên tiếng ngắt ngang:

- Vậy tại sao cậu không chọn tôi?

Y Sinh gạt tay Cố Nham ra, ho một tiếng, nghiêm mặt trả lời:

- Tuy nhiên, tôi dù gì cũng là con trai, tôi cũng thích có người dựa dẫm vào tôi. Tôi nghĩ, người tương đồng chỉ nên là bạn bè, còn người bạn đời sẽ là người bù đắp những thiếu sót của nhau.

- Vậy ý em là... anh không cần học nấu ăn phải không? - Ánh mắt Cố Nham bỗng long lanh.

- Im!

Y Sinh cốc đầu anh ta, không để cho y ngầu một phút được hay gì?

- Vả lại, cậu còn nhớ lúc tôi hỏi cậu về gia đình không?

- Nhớ.

- Cậu có nói "là nơi căn bếp lúc nào cũng tỏa hương thơm" đúng chứ? Tuy nhiên, tôi không muốn cả ngày phải ru rú trong nhà, nên câu trả lời "Cứ mỗi tối đến, anh sẽ đón em đi làm về, cùng mua đồ nấu ăn cho con" của Cố Nham lại hợp ý tôi hơn.

- Là vậy sao?

- Trong câu trả lời của cậu chỉ có "người bạn đời", và người đó không nhất thiết là "tôi" đúng chứ?

- Không! Nó-

- Còn trong câu trả lời của Cố Nham thì cụ thể rõ ràng, có cả "tôi" và "con". 

Trần Minh không trả lời, cũng không hỏi nữa, không khí rơi vào trầm lặng.

- Trần Minh à, cậu cũng bằng tuổi tôi, là lứa tuổi còn đang bốc đồng, trước kia lại rất hay chơi bời. Tôi khá chắc tình cảm của cậu với tôi chỉ là hứng thú nhất thời, rồi cũng sẽ thay đổi thôi...

- Vậy ra tuổi tác cũng là một "cây gai" của tôi sao? (ý là vì tại "gai" nên Y Sinh không dám lại gần á)

Cậu ta cười khổ, âm thầm chấp nhận. Bước đến gần y, cậu đặt một nụ hôn lên trán:

- Cậu...

Trần Minh muốn nói ra câu chúc phúc, nhưng cuối cùng vẫn là không thốt lên được câu nào, rồi cậu quay mặt đi, thẳng một đường bước ra ngoài cổng.

- Cậu ấy sẽ không sao chứ? - Y lo lắng.

- Không sao đâu bảo bối, lúc này tốt nhất là để em ấy một mình.

Cố Nham ra sức chùi trán y, rồi hôn đè lên đó.

- Em đã chọn anh nên không được cho ai hôn nữa nghe chưa? Lần này là lần cuối đó!

- Tôi biết rồi mà.

Cố Nham nhìn y, rồi vùi đầu vào cổ y, làm nũng:

- Bảo bối à... em không nghĩ là... nên đổi xưng hô với anh rồi sao? Cách xưng hô cũng rất quan trọng để anh làm chìa khóa mở trái tim em đấy.

- T- em biết rồi! Nhột quá đi!

Cố Nham đẩy y xuống ghế hôn lấy hôn để. 

- Bảo bối này, em có thích cá heo không?

- Có ai không thích cá heo sao? Tôi thấy chúng rất đáng yêu, còn thông minh nữa.

Cố Nham nhăn mặt, cúi xuống hôn y một cái:

- Cứ mỗi khi em xưng "tôi" với anh, anh lại hôn em một cái.

- Ấu trĩ! Cũng phải từ từ mới quen được chứ!

Anh nhìn Y Sinh ngại đến đỏ mặt, cũng bất giác mà đỏ mặt theo.

- Anh phát hiện, da mặt bé Nho nhà anh rất mỏng nha.

- Chứ ai mà thèm cái bức tường thành nhà anh!

- Khụ! A Sinh, bọn chị có việc phải đi rồi, lần sau chị lại ghé nhé? - Vân Nhã đứng ở ngoài cửa lên tiếng.

- Anh chị phải đi rồi sao?

Y Sinh gượng ngồi dậy muốn tiễn anh chị đến cổng, nhưng bụng y lớn nên có hơi khó khăn. Vân Nhã thấy thế liền lên tiếng ngăn lại:

- Là vài việc lặt vặt thôi, em không cần tiễn đâu.

- Không sao đâu, em ổn mà. Với lại chị phải nhanh ghé lại đấy.

- Đó là đương nhiên! - Vân Nhã khẳng định chắc nịch.

Lúc này Cố Nham cũng đã đỡ y dậy rồi, nên thuận theo ý y đưa y tiễn họ ra cổng luôn. Đang định quay vào thì thấy Dương Ngọc đẩy vali đi ra.

- Cậu cũng có việc rồi sao?

- Xin lỗi cậu, đồng nghiệp gọi cho tớ, nói Trần Minh cậu ấy muốn tiếp tục đi bàn hợp đồng còn dang dở, gọi tớ đi theo. Lần này ít nhất phải đi 5 ngày, không thể cùng cậu ăn mừng được rồi.

- Xin lỗi, tớ làm liên lụy đến cậu rồi...

Y Sinh cảm thấy rất có lỗi. Vì y khiến cho tâm trạng cậu ta không tốt, mới hại Ngọc Ngọc vừa mới về chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải tiếp tục đi làm việc nhiều ngày.

Dương Ngọc nhìn y, rồi đưa tay lên búng trán y.

- Sao cậu lại xin lỗi chứ? Công ra công tư ra tư, cậu có làm gì sai đâu? Công việc của tớ là vậy đấy, chiều theo ý sếp lớn là chuyện thường mà.

- Nhưng mà...

- Tớ phải đi rồi, lúc tớ về nhất định phải chiêu đãi tớ thật thịnh soạn đó! 

- Được thôi, cậu nhất định phải cẩn thận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro