Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không biết bơi? Không phải chứ? Mọi người đều bảo em toàn năng cái gì cũng biết cơ mà?

- Làm gì có ai toàn năng chứ? Em không biết rất nhiều thứ đấy! - Y bực bội.

- Thôi không sao, chúng ta qua bên này đi.

Cố Nham lấy hơi bật lên bờ, nắm tay dẫn y đi đến nửa hồ còn lại. Rồi anh nhảy xuống trước, đưa tay ra đỡ y:

- Xuống đây nào, nước không sâu và mát lắm.

Y Sinh ngồi xuống bờ hồ, cho chân xuống trước rồi mới thả mình vào làn nước mát lạnh. 

Y vừa xuống thì những chú cá heo đã xúm lại xung quanh y, chúng dùng mỏ đụng vào phần bụng của y, có con thì dùng cái mỏ của mình cạ vào má y.

Ban đầu y bị hoảng hồn một phen vì Cố Nham cũng bị chúng đẩy ra ngoài, nhưng quen rồi thì lại không sợ nữa. Y bắt đầu sờ từng con một, cảm giác thật lạ lẫm.

Lúc trước y có đọc được trong một quyển sách, nói rằng cá heo rất thích thai nhi và chúng quan tâm khá nhiều đến những người đang mang thai. Vì giao tiếp bằng sóng siêu âm nên chúng dễ dàng nhận ra một bào thai đang phát triển, chúng thậm chí có thể phát hiện một người mang thai trước cả các bác sĩ. 

Ngoài nhịp tim của người mẹ, chúng còn có thể nghe được nhịp tim của thai nhi, điều này khiến chúng vô cùng phấn khích. 

Chúng dùng mỏ chạm vào bụng y rồi kêu lên vui vẻ, điều này làm y cảm thấy rất hạnh phúc.

Y để ý đến một chú cá bị gạt ra bên ngoài, vì không thể chen vào được nên chú cứ kêu để tỏ sự tức giận, y thấy vậy định bụng sẽ tiến đến gần chú cá, nhưng chú lại lặn xuống.

Bỗng bụng y bị đụng bởi một vật gì đó lạ lạ, ra là chú ấy đang dùng vây có phần hẹp và dài hơn mũi chạm vào bụng y. Đúng là đáng yêu quá mà!

Cố Nham bị đám cá heo đẩy ra chỉ có thể hậm hực ở bên ngoài nhìn y vui vẻ chơi đùa. Nhìn y như vậy anh không nhẫn tâm nhảy vào phá hỏng niềm vui của y.

Anh bèn đi lại bàn ghế trên bờ, ngồi xuống gọi cho y ít đồ ăn vặt.

- Bé Nho, em có khát nước thì lại chỗ anh nhé! - Cố Nham gọi lớn.

- Em biết rồi!

Cố Nham ngồi ở trên bờ, vẫn có chút không tin tưởng vào sự thật. Y thực sự đã chọn anh rồi sao?

"Nếu em ấy đã chọn mình thì mình sẽ nuôi em ấy thật mập mạp đáng yêu, sẽ cưng chiều sủng ái em ấy hơn bất cứ ai. Có điều phải nuôi y năng động hoạt bát thêm chút nữa, mới không dễ bị người khác bắt nạt." - Cố Nham hạnh phúc ngẫm nghĩ.

- Mà thực ra có mấy người có thể bắt nạt em ấy đâu, bắt nạt nhiều nhất chẳng phải mình còn gì? - Anh thở dài.

Anh mãn nguyện nhìn y chơi đùa một lúc, rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau anh bỗng cảm thấy như có người bên cạnh bèn mở mắt ra, là Y Sinh đang ăn bánh uống nước.

- Em mệt rồi sao?

- Đúng vậy, những chú cá heo ở đây đều rất hoạt bát, chơi từ nãy giờ mà hình như chỉ có em mệt thôi.

Chụt!

- Gì vậy? Em có xưng "tôi" đâu? - Y Sinh ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ lựng.

- Vì em mải chơi bỏ quên anh mà... anh chỉ là lấy chút tiền phạt thôi... - Cố Nham chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, ra vẻ đáng thương.

- Vậy chúng ta ra kia ngồi đi, em phát hiện bên kia có chỗ được thiết kế để chúng ta có thể ngồi ngâm nước đó!

- Được thôi, nghe em hết! - Anh xoa đầu y sủng nịch.

Ban nãy lúc đang chơi, hai đứa nhỏ trọng bụng y rất hay đạp, có vẻ như chúng rất thích. Y nhìn anh, y muốn nói với Cố Nham, nhưng không biết mở lời làm sao...

Y kéo tay anh đi, cả hai cùng xuống nước, anh cho y ngồi vào lòng mình vì anh thấy y hơi run.

Lúc những chú cá heo đang chơi với đứa bé, Cố Nham cũng vòng tay ôm y và bọn nhóc, Giọng nói có vẻ hơi buồn:

- Về chuyện lúc nhỏ, anh rất xin lỗi em...

Cố Nham cứ nghĩ là y không nhớ gì, thì không cần đề cập đến chuyện đó, chỉ cần đối xử với y thật tốt là đủ. Nhưng y vẫn nhớ, thì anh vẫn nên xin lỗi y.

- Sao lại xin lỗi chứ?

- Lúc đó anh đã hứa sẽ đi tìm em, nhưng sau tai nạn xe lần đó, anh đã không nhớ được em... Anh chỉ dựa vào gia huy mà khẳng định Tô Diên chính là em, cho dù cha anh ông ấy không tin đứa nhỏ đáng yêu ông ấy gặp hồi đó là cô ta...

- Không đâu, anh cho rằng vì sao em lại đưa nó cho Tô Diên, mà không phải là mang nó đi tìm anh?

- Không phải là cô ta lấy trộm sao?

- Sau lần đó, em bị ốm rất nặng nên có chút ảnh hưởng lên trí nhớ, chỉ là em quý chiếc gia huy đó một cách kì lạ, nhưng em lại quý tình bạn hơn. Cô ấy năn nỉ em hẳn hơn một năm, em mới đưa cho cô ấy nhờ giữ giúp để lên đây tiếp tục học hành. Em chỉ mới nhớ lại gần đây thôi.

- Em bị ốm rất nặng sao? Giờ sao rồi? Có để lại di chứng khác không?

- Không có, chỉ là em muốn nói, đó đều là chuyện chúng ta không hề mong muốn, nên anh cũng đừng tự trách mình. - Y vỗ má anh.

- Nhưng nếu anh nhớ lại sớm hơn thì em không phải khổ như thế... - Anh siết chặt vòng tay.

- Nếu em nhớ lại sớm hơn thì em sẽ tìm đến anh, phá cho anh tán gia bại sản. - Y cười vui vẻ.

- Nhưng anh đã làm nhiều việc quá đáng với em...

- Đúng vậy nha, nên anh phải chịu phạt!

- Em muốn phạt anh gì nào? - Cố Nham cúi xuống hôn má y.

- Phạt anh phải dẫn em đi chơi! Em muốn sang Nhật ngắm anh đào, ngắm núi Phú Sĩ, muốn sang Ai Cập ngắm Kim Tự Tháp, muốn qua Roma nhìn đấu trường La Mã, muốn đi rất nhiều rất nhiều nơi nha~

- Được nha, em muốn đi nơi nào anh sẽ cùng em đi đến đó. Em còn 1 tháng mới đến ngày sinh, chúng ta sẽ được ở riêng ít nhất 5 ngày, vậy sao ngày mai chúng ta không đi Nhật trước nhỉ? Chúng ta sẽ đi đến vườn nho mà em rất thích ăn.

- Có thể sao?

- Tất nhiên rồi!

"Ọtttttttttt", bụng y kêu rồi.

- Chúng ta chơi cũng lâu rồi, tay em cũng nhăn hết lại rồi, chúng ta nên lên thôi. Tối nay anh đã đặt chỗ ăn tối rồi, chúng ta sẽ vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố đêm.

Anh vừa bế y đi xa khỏi bờ hồ, thì bỗng nhiên những chú cá heo kêu lớn, sau đó bụng y cũng quặn đau, bên dưới chảy xuống những giọt nước màu đỏ.

Y vỡ ối rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro