Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đặt em ấy lên cáng! Nhẹ thôi!

Mặc Xuyên nhận được cuộc gọi của Cố Nham liền gác lại mọi việc, nhanh chóng đến bệnh viện chuẩn bị sẵn phòng mổ cho y. Tới trước cửa, Cố Nham bị chặn ở bên ngoài.

Lúc này, lòng anh như lửa đốt, mỗi phút trôi qua đều dài dằng dặc, mang theo cả sự lo lắng và căng thẳng của anh dần dần đẩy lên.

Thật lâu sau, anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, vậy là hai đứa nhỏ an toàn rồi, còn Y Sinh thì sao? Lòng anh nóng như lửa đốt.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Mặc Xuyên cùng hai người ôm hai đứa bé ra ngoài, sau đó là Y Sinh vẫn nằm trên cáng, mắt nhắm nghiền.

- Cuộc phẫu thuật gặp khó khăn-

- Khó khăn? Thế là cậu bỏ em ấy để giữ hai đứa nhóc này sao? Sao không hỏi ý của tôi chứ? - Cố Nham hoảng lên, nắm cổ Mặc Xuyên.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Cuộc phẫu thuật gặp khó khăn một chút, nhưng đã hoàn thành thuận lợi. Bây giờ Y Sinh sẽ được đưa đến phòng bệnh đợi thuốc mê hết tác dụng, còn hai đứa bé hơi yếu nên chúng tôi sẽ lập tức đưa đến lồng ấp.

Cố Nham nhìn cũng không nhìn hai đứa bé, mặc cho họ bế đem vào lồng ấp, lao đến bên cạnh y, xác nhận rằng đúng là y chỉ đang ngủ mới an tâm.

- Đưa em ấy đến phòng của Cố gia đi.

===================

Một lúc lâu sau, thuốc mê hết tác dụng, Y Sinh dần tỉnh lại.

- Ư!

Bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn, y đưa tay xuống chạm vào bụng, thì có hơi lạ so với lúc trước, bụng y không còn lớn nữa. Phải rồi, lúc đó y bị vỡ ối, vậy bây giờ con y đâu rồi?

Y đột nhiên bật dậy làm đầu óc được một trận quay cuồng, choáng váng. Đợi đến khi cơn hoa mắt qua đi, y lại được một trận hốt hoảng khi căn phòng y đang nằm không phải bệnh viện, nó rất lớn, có cả ghế sa lông, có bàn uống trà, có phòng tắm phòng vệ sinh, có cả ban công để sưởi nắng, có cả tivi và tủ lạnh, nhà bếp. Ngay cả chiếc giường y đang nằm cũng là loại giường lớn cao cấp.

Nơi này là đâu? Không phải y đang ở bệnh viện sao? Sao y lại ở đây?

Y Sinh nhịn đau xuống giường, bước đến cửa. Sau khi mở cửa, y đụng phải một người.

- Xin lỗi...

- Bé Nho? Sao em lại ra đây? 

Y ngạc nhiên ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt ngạc nhiên đầy lo lắng của anh ta.

- Anh bế em vào, em mới tỉnh dậy cần phải nghỉ ngơi.

Cố Nham bế bổng y lên, nhưng y kháng cự lại không muốn vào:

- Em không ở đây đâu, đưa em về bệnh viện đi, em muốn nhìn con của em.

- Bảo bối ngoan, đây là bệnh viện mà.

Anh nhẹ nhàng đặt y xuống giường, xoa đầu y.

- Đây mà là bệnh viện ư?

- Đúng đó, đây là bệnh viện mà. Còn đây là phòng bệnh dành riêng cho Cố gia, nên tất nhiên nó phải rộng hơn một chút rồi.

"Cái này không phải chỉ là một chút đâu, có khi là nguyên một tầng luôn rồi." - Y thầm nghĩ.

- Vậy anh đưa em đi xem con đi!

- Con sinh non nên hơi yếu, phải ở trong lồng ấp. Ở bên kia kìa!

Cố Nham chỉ tay về phía có hai chiếc lồng nhỏ, sau đó bồng y lên, đặt xuống chiếc ghế mềm ở bên cạnh lồng ấp. 

Y Sinh nhìn hai đứa trẻ còn đỏ hỏn đang nằm trong lồng bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Nhưng mà y mang nặng là thế, sao hai đứa này lại nhỏ đến vậy chứ? 

"Ọtttttttttt", bụng y kêu lên.

- Vất vả cho em rồi, anh định dẫn em đi ăn ngon, nhưng bây giờ em chỉ nên ăn đồ loãng thôi. - Cố Nham đau lòng hôn má y - Anh đã gọi đồ ăn cho em rồi, chắc là sẽ đem đến ngay đấy, em cố đợi thêm một lát. Em có muốn anh bồng em đến bên nệm không?

- Không đâu, em muốn ngồi ở đây.

Y Sinh ủ ấm ngón tay của y, sau đó đưa tay vào lồng. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé mơ hồ nắm lấy, cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng của y dâng lên.

- Em nhìn này, đứa nhỏ này trong giống hệt em luôn.

- Giống em lắm sao? Vậy còn đứa bên này?

- Đứa nhỏ này thì... có phần mũi này cao giống em.

Cố Nham vừa nói vừa nhéo mũi y, trêu chọc.

- Trong lúc em ngủ anh đã cho Mặc Xuyên xét nghiệm luôn rồi. Đứa nhỏ chỉ giống em cái mũi là con của tiểu Minh, còn đứa nhỏ giống hệt em là con của anh.

- Con của anh?

- Đúng vậy, con của em cũng là con của anh mà.

- ... Cảm ơn anh...

Y Sinh trong lòng rất hạnh phúc, nhưng cũng có chút thất vọng. Tận sâu trong lòng, y vẫn mong đến một lúc nào đó, Mặc Xuyên sẽ nói rằng kết quả lúc đó chỉ là nhầm lẫn, đứa nhỏ đó thật sự là con của Cố Nham. Nhưng có vẻ như... nó không thể rồi...

Cố Nham nhìn y buồn bã, liền gõ đầu y sủng nịch:

- Em đang nghĩ cái gì thế?

- Không...

- Anh có chuyện này muốn hỏi em. Em có định cho đứa nhỏ đó theo Trần gia không?

- Em... 

- Anh thì không muốn đâu. Anh muốn nuôi cả hai đứa nhỏ. Chúng đều là con anh mà.

Y Sinh ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn anh, trong mắt anh không có một chút gì gọi là khó chịu hay tự ép buộc bản thân. Anh ấy thật sự nguyện ý.

- Vậy theo ý anh.

Y Sinh cười hạnh phúc, lần này có vẻ như... y đã chọn đúng người rồi.

Lúc này đồ ăn được đưa đến, Y Sinh khiển trách vì thấy quá nhiều.

- Anh làm sao gọi nhiều như vậy? Hai chúng ta làm sao ăn hết? Anh cho rằng em là con heo sao? Phí phạm quá đi!

Cố Nham cười gượng.

Một lúc sau...

- Em nói vậy nhưng mà...

Cố Nham nhìn bát đĩa trên bàn sạch bong, lúc nãy ai bảo hai người ăn không hết? Anh còn chưa ăn được mấy miếng nữa mà... 

Anh nhìn y.

- Anh nhìn em vậy là sao? Là do đồ ăn hầu hết là loãng, mỗi đĩa lại có chút xíu à. - Y xấu hổ.

Cố Nham không đáp, chỉ cười nhẹ, anh kéo ghế ngồi lại gần y, vén tóc y lên để y thoải mái hơn. Dịu dàng nhìn y ăn. Khoảng thời gian yên bình này anh đã mong ước từ lâu lắm rồi...

==================
Mai tiếp nhe 😁😁😁 các tình iu nghỉ lễ vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro