Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người họ đã về hết:

- Bé Nho à, như vậy có ổn không?

- Chỉ là cho chúng gọi Trần lão gia là ông thôi mà. Em còn muốn cho chúng gọi cha với Dương Ngọc và Trần Minh, anh Mặc Xuyên rồi gọi chị Vân Nhã là mẹ nữa cơ.

- Sao chứ? - Anh không thể tin được.

- Haha, em đùa thôi, lần đầu em thấy biểu cảm này của anh đó. - Y nhéo má anh, cười cười - Không sao đâu, lớn lên bọn chúng cũng phải biết thôi, chi bằng để bọn nhóc quen từ nhỏ. Em cũng không muốn giấu chúng. Tuy nhiên, cha của chúng chỉ có thể là anh thôi.

Y Sinh áp trán y vào trán của anh, dụi dụi.

Cố Nham không nói, anh lặng lẽ ôm y vào lòng:

- Anh sẽ không để em chịu bất kì ủy khuất nào nữa.

- Haha, em biết rồi.

Im lặng một hồi, y nói tiếp:

- A Nham, liệu bố mẹ anh có chấp nhận em và hai đứa không? Em không muốn làm tình nhân được anh nuôi bên ngoài đâu...

- Bé Nho à, em không cần lo. Em đoán thử xem anh có phải con ruột của họ không?

Y ngạc nhiên nhìn anh. Cố Nham bật cười:

- Nhìn em kìa, tất nhiên anh là con ruột của họ rồi. Nhưng mà... chị anh thì không phải... Em có muốn nghe anh kể chuyện một chút không?

- Nếu anh thấy ổn thì... em muốn...

Nhìn khuôn mặt chăm chú của y, Cố Nham không nhịn được lại nhéo y một cái, rồi bắt đầu kể chuyện:

- Cha anh lúc đó thích mẹ từ khi còn cấp 3, nhưng mẹ anh lại thích một người khác. Qua tìm hiểu thì họ vừa hay là họ hàng đời thứ 5, nên họ đã kết hôn rồi sinh ra chị anh. Cha anh vẫn luôn ở bên giúp đỡ họ như một người bạn. Và một thời gian sau khi chị được sinh ra, gia đình họ càng thêm ấm êm hạnh phúc, cha đã quyết định từ bỏ và chấp nhận cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt. Nhưng buổi tối hôm cha đi xem mắt, chú ấy đã gặp tai nạn không qua khỏi. Vì công việc chú ấy lên như diều gặp gió, nhiều người ganh ghét chú ấy đã sắp xếp vụ tai nạn này. Lúc đó, mẹ biết cha đang đi xem mắt nên không gọi, nhờ người giữ giúp chị anh lúc đó mới 9 tháng tuổi, chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Cha anh biết chuyện thì bỏ ngang buổi xem mắt, chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Trông thấy mẹ anh đau buồn đến không đứng vững được, ông ấy liền chạy đến đỡ mẹ. Cha anh đứng ra làm tang lễ và xử lí những người đứng sau vụ tai nạn. Nỗi buồn mất chồng chưa vơi, mẹ lại nhận thêm một tin sốc, chị anh bị bệnh di truyền về máu do kết hôn cận huyết mà ra. Nhìn thấy bờ vai nhỏ của mẹ run rẩy nhưng nhất quyết không mở một lời cầu xin sự giúp đỡ của cha, ông quyết định sẽ đợi mẹ nguôi ngoai nỗi buồn, rồi tiếp tục theo đuổi mẹ. Sau 4 năm ông ấy đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Mẹ anh đã đồng ý.

- Sau đó kết hôn rồi sinh ra anh, gia đình hạnh phúc đúng không? Cha anh đúng là một người si tình a.

Cố Nham cười khổ.

- Đúng vậy, họ đã kết hôn hạnh phúc và sinh ra anh. Em có muốn nghe tiếp không?

- Anh cứ kể đi a.

- Từ lúc anh nhớ được, chị anh vẫn luôn nằm trên giường bệnh và ít khi cười, cũng chưa khi nào cười với anh. Anh rất quý chị ấy, thường xuyên sang chỗ chị ấy chơi, mang theo trái cây, đồ trang sức và rất nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy chị ấy cười với anh một cái thôi. Tuy nhiên, lúc nào chị ấy cũng chỉ nhìn qua, rồi nhàn nhạt nói "Cảm ơn", không hề có một chút hứng thú gì cả. Anh cũng chỉ nghĩ là chị ấy không thích, nên mỗi khi có gì mới lạ anh cũng đem đến chơi với chị ấy. Rồi đến một khoảng thời gian, cha và mẹ đều bận bịu công việc không về nhà, nên anh giành hầu hết thời gian rảnh với chị ấy. Lúc này chị ấy đã khó chịu ra mặt rồi, khi anh đưa nước ép thì cuối cùng chị ấy cũng không nhịn được...

Thấy Cố Nham nhìn y mãi không nói tiếp, y mới ngượng ngùng an ủi:

- Sao chị ấy lại khó chịu chứ? Em vẫn nhớ lúc còn nhỏ, anh là một cậu bé đẹp trai, đáng yêu và hay cười cơ mà.

- Em khen anh thì khen chứ sao mặt lại đỏ hết lên thế này? - Cố Nham nhéo má y.

- Kệ em!

- ... Anh vẫn còn nhớ lời chị ấy đã nói...

"Ngươi tránh ra! Người có thân phận cao quý như ngươi làm cái gì mà suốt ngày ở trong phòng ta vậy? Thu lại cái lòng thương hại của ngươi cùng đống quà chết tiệt đó biến khỏi mắt ta!"

"Em không có thương hại chị. Em chỉ là... muốn nói chuyện với chị thôi."

"Mau cút đi!"

- Anh cũng đã quen với tính của chị ấy rồi, anh nghĩ chị ấy là kiểu ngoài lạnh trong nóng, cũng chỉ là hơi buồn thôi chứ không giận dỗi gì. Cha mẹ thì nghĩ rằng anh vì muốn có người cùng chơi cùng tâm sự, nên đã nhận nuôi thêm tiểu Minh. Vốn dĩ nghĩ rằng chị ấy đối với ai cũng như vậy, nhưng khi tiểu Minh xuất hiện, chị ấy phấn chấn lên rất nhiều, thậm chí còn chủ động nói muốn tặng quà cho em ấy.

"Cha mẹ ơi, con muốn tặng tiểu Minh một món quà để mừng em ấy đến gia đình ta."

"Mẹ cũng nghĩ như vậy, chúng ta nên tặng gì nhỉ?"

"Hay là tặng cho con nó một căn biệt thự nhỉ? Nhưng mà có vẻ như không được thành tâm cho lắm." - Ông chống cằm.

"Hay là chúng ta tự thiết kế tặng cho em ấy một ngôi nhà nhỏ đi ạ?"

Thấy chị gái hào hứng như vậy, nghĩ rằng chị ấy đã hết giận rồi, Cố Nham cũng vui vẻ lây:

"Con nữa! Con cũng muốn tham gia!"

"Vậy cha và mẹ sẽ lo kiến trúc căn nhà, con với chị sẽ bài trí bên trong nhé?" - Bà xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình.

"Vâng ạ!" - Cậu bé phấn khích.

"Con không muốn! Mẹ với con cùng bài trí bên trong đi a~" - Cô nũng nịu kéo tay bà, không nghĩ đến lời nói vừa rồi đã làm tổn thương cậu bé như thế nào.

Ông nhìn thấy con trai bỗng nhiên buồn xo, không đành lòng liền bế lên, an ủi:

"Vậy con và cha cùng làm nhé?"

"Vâng ạ..." - Cậu bé không còn chút vui vẻ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro