Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nham khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng Y Sinh hôn tiểu Minh, liền chuyển hướng hôn cổ và sau tai y, rồi ấm ức vùi đầu vào lòng y:

- Chỉ là vì anh chưa hôn ai bao giờ thôi, từ giờ anh sẽ học, bảo đảm phải học đến mức khiến em ngất ngây vì anh.

Anh ngẩng đầu lên nhìn y, không nghĩ tới y lại nghiêm mặt nhìn anh.

- Anh có thể học, nhưng không được thực hành với ai ngoài em, rõ chưa? 

- Tất nhiên rồi, bé Nho của anh...

- ... Về chuyện chị của anh... em nghĩ là chị ấy tự ti vì không phải là con ruột của chú và chị gái ruột của anh... chứ chị ấy không phải là cố ý... - Y Sinh an ủi anh.

- Anh hiểu... Vậy từ bây giờ anh sẽ luyện tập hôn nhé? Mỗi giờ 3 lần có được không?

- Gì chứ? Anh đùa sao?

Y ngượng ngùng:

- Không được! Mỗi ngày 1 lần thôi!

- Nếu vậy thì đến khi nào anh mới giỏi được chứ?

Anh làm bộ tủi thân khiến y mềm lòng:

- Vậy... mỗi ngày 3 lần...?

- Quyết định vậy nhé! - Anh hớn hở.

Cả hai vui vẻ đùa giỡn với nhau trên giường, nhưng không hạ thấp âm thanh, khiến hai đứa bé giật mình khóc ré lên. 

Cả hai vội vàng chạy đến bên cạnh, vì là trải nghiệm đầu tiên của cả hai, nên cả hai đều lúng túng. Một lúc lâu sau, đứa bé Y Sinh bế đã thiếp đi, nhưng đứa bé trong lòng Cố Nham vẫn khóc lớn. Y đặt đứa nhỏ xuống, muốn tiến lại giúp Cố Nham, nhưng vừa mới đặt xuống, đứa bé lại khóc lớn, y lại phải bế lên.

Cả hai không biết tại sao chúng lại khóc, bồng bế khắp căn phòng rồi nhưng vẫn không chịu nín. Nếu chúng giật mình vì tiếng nói to, thì bây giờ hẳn là cũng nên nín khóc rồi chứ? 

Lo lắng hai đứa nhỏ đột nhiên bị bệnh, anh nhấn chuông gọi y tá đến.

- Xin hỏi các vị cần gì?

- Hai đứa bé cứ khóc mãi không ngừng, chị làm ơn xem giúp tôi. - Y lo lắng.

- Các vị đừng lo lắng quá, bây giờ là giờ ăn thông thường của trẻ nhỏ. Có lẽ là chúng đang đói, tôi sẽ giúp hai vị pha sữa.

Cả hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đồng hồ. 

- Xin lỗi đã làm phiền cô, chúng tôi hoảng quá nên quên mất... - Y ngại ngùng.

- Không sao đâu, là công việc của tôi mà. Trẻ nhỏ rất thích được cha mẹ ẵm bồng, nên các vị có thể thông qua đó để hiểu hơn vể chúng.

Quả nhiên sau đó, hai đứa nhỏ đã nín khóc. Cô y tá cũng nhận lời cảm ơn rồi rời đi. Sau khi y tá rời đi, Cố Nham lên tiếng hỏi:

- Bé Nho này, có phải trẻ con biết được ai mới là cha bọn chúng không?

- Trẻ con thì thường khá nhạy về chuyện này.

- Vậy có phải chúng không thích anh không? Vì sao khi anh bế chúng, chúng có vẻ rất khó chịu?

Y Sinh nhìn anh, nhẹ nhàng nhích lại gần, tựa vào vai anh:

- Anh lo lắng sao? Dáng vẻ tự tin ngày trước đâu mất rồi?

- Nhưng mà...

- Ai cũng sẽ thích người đối xử tốt với mình đúng chứ?

- ... Nhưng mà đây không giống...

Anh im lặng một lúc.

- Vậy bé Nho em thích không?

- Còn phải xem đã!

- Vậy sao...

Cố Nham buồn bã cứ như một chú cún to xác cụp tai vậy, trông thật đáng yêu.

- Phải rồi, hình như anh đang nuôi một chú chó đúng không? Có thể cho em xem nó được không?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ đem nó đi "làm lông" sạch sẽ, rồi để nó chờ ở nhà được không? - Anh hôn nhẹ vào trán y.

- Anh dùng từ thấy ghê quá. - Y khúc khích.

- Nó cũng khá già rồi, là con chó trong câu chuyện anh vừa kể với em đấy.

- Vậy sao...

Y mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

- Chắc em mệt lắm, đợi anh một chút nhé.

Đứa nhỏ Cố Nham bế đã uống sữa xong, anh nhanh nhẹn vỗ lưng cho nó "ợ" một tiếng rồi đặt xuống, lại ẵm đứa nhỏ trong lòng y lên, làm tương tự rồi đặt xuống. Anh đặt y nằm xuống rồi quay đi chuẩn bị một hồi.

Lúc y dần thiếp đi thì cảm thấy có một bàn tay nhớp nháp đang luồn vào ngực y. Y nắm lấy bàn tay đó, ngồi bật dậy.

- Ra là anh sao? Dọa em hết hồn.

- Hihi, Mặc Xuyên đã nói nếu muốn có nhiều sữa thì phải xoa bóp thường xuyên mà.

Y Sinh nhìn anh. Lúc mới sinh, y chỉ có một ít sữa, không đủ cho hai đứa nhỏ nên có hỏi qua Mặc Xuyên, anh ấy hướng dẫn cho Cố Nham một vài thực phẩm và bài xoa bóp kích thích sữa, lại còn cố tình không cho y biết các bước làm. 

Y nghi ngờ là Cố Nham cố tình thêm vào vài bước để động chạm lung tung với y, vì có rất nhiều bước làm rất gợi tình, lại còn luôn trêu chọc hai điểm hồng của y, làm y càng lúc càng trở nên nhạy cảm.

- Anh xong rồi!

Cố Nham dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi phần tinh dầu trên ngực y, lướt qua điểm hồng, làm y không tự chủ được mà kêu nhẹ.

Cố Nham nghe vậy thì mặt cũng đỏ lên, âm thầm nuốt khan một ngụm nước bọt.

Bài xoa bóp này nếu không bị thêm vào bước nào, thì y cũng công nhận là nó rất tốt, sữa của y cũng nhiều hơn ban đầu. Nhưng mà...

- Không được!

Y Sinh đẩy cái đầu đang cố vùi vào ngực y ra.

- Sao vậy? Anh chỉ kiểm tra xem bài xoa bóp có hữu hiệu không thôi mà... - Anh ta nũng nịu.

- Không là không! Anh kiểm tra nhiều lần vậy rồi không lẽ không biết nó có hữu hiệu không à?

- ... Lỡ như... hôm nay nó... 

- Không có lỡ gì cả! 

Tuy bài thuốc hữu hiệu nhưng chính vì người này mà vẫn không đủ sữa cho hai đứa nhỏ, làm chúng vẫn phải uống sữa ngoài.

- Bé Nho... một chút thôi mà... 

- Không là không! Mau ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi!

- Được rồi...

Cố Nham buồn bã tắt điện rồi mới lên giường ôm y, cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong lòng, cả hai âm thầm mong ước, ước sao cho khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không khi nào nhạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro