Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không để tâm đến chuyện đó. Đó là vấn đề của hai đứa, con cảm thấy ổn, thì nó không có vấn đề gì cả. Chỉ có một điều!

Ông bỗng nhiên nhấn mạnh, làm cả hai đều căng thẳng:

- Người thừa kế của ta, tuy có thể không cùng máu mủ, nhưng nhất định nó phải là một người đủ tư cách! Đừng có đem một đứa lông bông vào làm hỏng tâm huyết của bao đời Cố gia!

- V...vâng!

Cả hai đều bị khí thế của ông thuyết phục, không hẹn mà cùng đồng thanh.

Cố Nham dịu dàng nhìn người anh đang ôm trong lòng, tuy là y không nói lời nào, cũng nắm tay anh càng chặt hơn, nhưng anh biết đây không phải là vì y căng thẳng, mà là y thực vui vẻ.

Không kìm được ôm y thật chặt, ý vị hạnh phúc hiện cả lên khuôn mặt của anh, khiến lão gia và phu nhân thực sự ngạc nhiên.

Từ nhỏ đến giờ, họ chưa khi nào nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười sủng nịch của con trai mình như vậy, trước đây chưa một ai có thể khiến nó lộ ra vẻ mặt ấy, chưa khi nào anh lại để lộ ra vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc như thế, người làm cha mẹ như họ đương nhiên cảm thấy vui vẻ.

- Nhưng mà... - Cố Hiển ngập ngừng.

- Vâng? - Anh khó hiểu.

- Nếu như... Nếu thôi! NẾU!

Như sợ những lời nói của mình sẽ gây hiểu nhầm, nên ông càng thêm nhấn mạnh chữ "nếu":

- ...Như lời mẹ con nói... thì sẽ tốt hơn.

- Cha!

- Đây là điều ta có thể nói riêng với con, nhưng mà chắc hẳn là Y Sinh, cậu bé sẽ không muốn bị giấu giếm đúng chứ?

- Đúng ạ...

Thực sự... cho dù là chuyện không vui, y cũng không muốn mình bị giấu giếm điều gì.

- Có lẽ con đã biết rồi, về chuyện của chúng ta.

- Vâng, A Nham đã kể với con.

- Ta lúc đó cũng cảm thấy không có vấn đề, cho dù không có con của mình, thì ta vẫn có một cô công chúa thật dễ thương. Nhưng mà không thể, trải qua một thời gian nhìn những gia đình ở bên ngoài chơi vui vẻ với nhau, ta mới có suy nghĩ: "Thực sự giữa mình và con gái vẫn còn có một khe nứt vô hình, không thể hoàn toàn... được như những gia đình đó." Đó là khe nứt mang tên huyết thống.

- Lúc đó ta mới để ý, cho dù là không nói gì, không muốn tạo áp lực cho ta, nhưng ông ấy vẫn có khao khát, muốn có được một đứa con của riêng mình, có được sợi dây kết nối ông ấy với thế giới này. Thử nghĩ mà xem, khi tất cả những người thân rời đi, một mình tồn tại, không có bất cứ "sợi dây" nào kết nối bản thân với thế giới này, thì sẽ cô đơn đến nhường nào chứ?

- Càng yêu ai, con sẽ càng lúc càng muốn cùng người đó kết trái tình yêu, thời gian trôi qua, ước muốn đó chỉ có tăng chứ không giảm. Đây thực sự là những gì ta đã trải qua.

- Ta cũng đã từng lo lắng là ông ấy sẽ yêu thương con ruột và bỏ rơi đứa con không phải của ông, nhưng mà, ta đúng là đã lo lắng vô ích. - Minh Yên nhìn ông cười xòa.

Hai người này, vẫn còn thân mật gớm.

Cố Nham nhìn y, thắc mắc sao y lại chỉ yên lặng không nói. Được một lúc thì anh mới nghĩ ra, trong hoàn cảnh này, không phải y không muốn nói, nhưng mà là không thể cất lời. Lúc này chính là lúc y cần anh giải vây.

- Cha mẹ không cần quá lo lắng, nỗi lòng của cha mẹ bọn con đã biết, bọn con sẽ suy xét thật kỹ càng. Tạm thời, con vẫn chưa có suy nghĩ đó.

Anh nhìn y, nhẹ nhàng chạm vào bụng y:

- Với lại bé Nho của con vẫn còn rất yếu, bây giờ em ấy cần phải được chăm sóc, bồi bổ thật kỹ càng. Chuyện cha mẹ nói, đợi khoảng 5-7 năm nữa, khi em ấy hoàn toàn khỏe rồi sẽ tính sau.

- Con chắc chắn là trải qua 5-7 năm nữa cậu bé vẫn sẽ đồng ý sao? Chẳng phải con đã thất bại rồi hay sao? Vả lại chuyện này khó khăn trập trùng, lần này thành công chưa chắc lần sau đã thành công. - Bà nói.

- Chuyện đó- không phải! Là... do trong quá trình, Mặc Xuyên thực hiện có chút sai sót thôi, đến khi phát hiện thì đã được 3 tháng rồi, nên mới giữ lại. Không lẽ cha mẹ sợ 5-7 năm nữa hai người sẽ già khụ sao? Tay chân run rẩy không thể bế nổi cháu nữa?

- Thằng nhóc thối! Nói gì hả?!?!

Cả 3 người cãi nhau ỏm tỏi cả lên, Y Sinh bị kẹp ở giữa cuộc trò chuyện không biết nói gì, chỉ có thể cười cười, nhưng mà không còn cảm giác xa lạ hay lo lắng nữa, bây giờ y thực thoải mái.

Y chỉ mong... họ là thực sự nghĩ như vậy...

- Nhưng mà... 

Minh Yên bỗng dưng nói rồi ngừng, làm mọi người đều hướng mắt tò mò.

- Nếu A Sinh yếu... thì A Nham sinh là được mà!

- Phụt!

Cố Hiển đang nhấp ly trà đột nhiên phụt ra, cái ý tưởng này của bà... cũng thật khiến mọi người ngạc nhiên mà...

- Anh cười cái gì hả? Thụ tinh nhân tạo thì ai mà không thể chứ? A Sinh mỏng manh như vậy, bây giờ đến A Nham sinh cũng là hợp lý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro