Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa là giờ chơi của hai đứa nhỏ, y và Cố phu nhân cùng ôm hai đứa nhỏ, chúng cứ ê ê a a thật là đáng yêu.

- Đúng rồi, thằng nhóc thối này đã dẫn con đi đến sản nghiệp nào của gia tộc chưa?

Minh Yên ngồi ôm đứa nhỏ, chợt quay sang hỏi y.

- Con đã đến công ty của anh ấy xem thử rồi.

- Và? - Bà hào hứng.

- Ưm... rất đẹp ạ...

- Và?

- ...Rất rộng ạ...

- Chỉ có chỗ đó thôi sao?

- V...vâng ạ...

- Cái thằng này! Cố Nham!

- Vâng? - Cố Nham ló khuôn mặt vô tội nhìn vào phòng.

- Con không dẫn cậu bé đi tham quan một chút sao?

- À thì... xảy ra nhiều chuyện quá... chưa có thời gian... - Anh gãi đầu.

- Không có thời gian gì chứ? Ít nhất cũng phải dẫn cậu nhóc đến trung tâm mua sắm chứ? Lỡ như sau này có muốn vào mua hàng gì đó thì sao?

Rồi bà quay sang y:

- Con phải biết để sau này vào chỉ việc vơ thôi, không cần thiết phải tiết kiệm cho họ đâu. Hai người đó chỉ giỏi chuyện kiếm tiền đó thôi.

- V... vậy ạ?

- Hừm...

Minh Yên nhìn y, khuôn mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà vẫy tay gọi bảo mẫu bế đứa nhỏ, rồi dùng cả hai tay nâng khuôn mặt y lên, xoay qua xoay lại nhìn thật kỹ càng.

- Nhìn con cũng đã khỏe rồi nhỉ? Mặc kín đáo vào một chút chúng ta đi shopping nhé? Đến đây vội quá mẹ chưa kịp mua gì cho con cả.

Y Sinh bỗng nhớ đến những chiếc hộp chất đống ở phòng khách, bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ:

"Như vậy gọi là chưa mua gì hết sao trời?"

- Không cần đâu ạ, A Nham đã mua cho con rất nhiều rồi.

Nhìn y gượng gạo như vậy bà cũng không ép nữa, nhưng mà bà rất muốn thử cảm giác cùng con đi shopping a. Thằng nhóc Cố Nham thì cứ bày ra khuôn mặt thối hoắc khi đi mua sắm với bà, còn chị nó thì...

- Vậy con có thể đi với mẹ không? Cha mẹ tính ở lại đây vài ngày, nên cần phải mua một ít vật dụng.

- Mẹ à, không được! - Cố Nham phản đối - Cũng không phải mẹ không biết bây giờ đang là thời gian rất nguy hiểm, nếu cần gì thì chỉ cần gọi người đem đến thôi, không được ra ngoài! Huống hồ bé Nho vẫn còn đang rất yếu.

Cố Nham bưng ra một đĩa nho tươi ngon mọng nước, còn chu đáo ướp lạnh vừa phải, đưa tay cầm lên muốn đút cho y, nhưng y không ăn, thì thào:

- Mẹ ngồi ngay trước mắt kìa!

- Ấy sao mà trước mắt mờ thế nhỉ? Chắc là già cả rồi.

Bà cố tình nói vừa lúc y ngắt lời, khiến cả hai không hẹn mà đều đỏ mặt. Cố Hiển cũng rất tâm lý, ông cũng đưa lên cho bà một quả nho:

- Của em đây, không cần phải mờ mắt đâu a.

- ...Xem như anh biết điều...

Bà nhai quả nho mà hai gò má có hơi ửng hồng, không biết là do lớp phấn trang điểm, hay là do bà đang ngượng ngùng.

- Nói vậy chứ, nếu con không an tâm thì cũng có thể đi theo mà, muốn mang theo bao nhiêu người đều được, có sao đâu chứ? Mẹ thực sự rất mong đợi có thể đi mua sắm với A Sinh a.

- Con nói không được là không được! Đợi qua khoảng thời gian này, nhất là em ấy phải khỏe lên đã!

- Được rồi...

- Đợi qua khoảng thời gian nguy hiểm này, con nhất định sẽ đi cùng mẹ mà...

Y Sinh nhìn bà thất vọng cảm thấy tâm trạng bối rối, nên mới đưa ra cho bà một lời đảm bảo.

=============================
Khoảng 1 tháng sau, việc nội bộ đã được xử lý, công việc cũng đã đi vào guồng. Cố Hiển cũng dần dần giao các công việc và các dự án quan trọng trong nước cho Cố Nham giải quyết. Hai bố con cứ đi sớm về khuya, ở chung với y từ sáng đến tối chỉ có Minh Yên.

- Bé Nho ơi, anh về rồi này.

Cố Nham vừa về đã chạy ngay vào phòng bếp ôm chầm lấy y, dụi dụi vào lòng y cứ như mèo con đang làm nũng vậy.

- Hôm nay anh với ba về sớm vậy sao? Anh không có trốn việc đấy chứ?!?

Y Sinh gọi ba mẹ càng lúc càng thoải mái, vì họ cho y cảm giác rất an toàn, có lẽ... ba mẹ chính là như thế này nhỉ?

- Tất nhiên rồi, chỉ là anh với ba hủy bữa tiệc tối để về thôi. Hôm nay là ngày em vào bếp, anh phải về sớm chứ.

- Được rồi, anh đi tắm đi đã, rồi xuống đây nhé? - Y xoa đầu anh.

- Nghe em hết!

Dạo này bỗng nhiên Cố Nham rất thích được y xoa đầu, thật là kỳ lạ a, càng lúc càng giống như con nít rồi.

Ông bà Cố đứng bên cạnh, thấy một cảnh đáng yêu như vậy, không nhịn được mà vui vẻ. 

Những gì họ nói với y vào ngày đầu tiên gặp mặt đúng là lời thật lòng của họ, họ không quan trọng là gái hay trai, vì họ tin vào sự lựa chọn của con trai họ. Nó có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân, cũng có khả năng chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Đây là điều mà họ đã dạy Cố Nham ngay từ lúc nhỏ, cũng là bài học đầu tiên khi anh đến tuổi trưởng thành.

Bỗng nhiên Minh Yên nghiêm mặt, nhéo tai Cố Hiển:

- Còn anh? Sao anh còn chưa đi đi? Tính đợi em mời đi tắm sao?

- Không không, anh đi liền mà! Vợ yêu nhẹ chút, đau đau!

=======================

- Anh xong rồi này, tắm rửa thơm tho sạch sẽ, đã có thể ôm em được rồi!

Cố Nham vừa nói vừa bổ nhào vào y, y liền né ra:

- Không được! Người em giờ nhiều dầu mỡ, bẩn lắm! Không được ôm!

- Vậy chứ khi nào mới được ôm? - Anh buồn bã như một cún cún cụp tai.

- Ơ thì... khi ăn xong em sẽ tắm... sau đó thì được rồi...

Bỗng nhiên Cố Nham nhào vào ôm y chặt cứng, hào hứng:

- Không sao, chút nữa chúng ta cùng tắm!

- Anh-!

- Được rồi không đùa em nữa, em không cần phải như thế, em trong lòng anh lúc nào cũng sạch sẽ mà.

"Sạch sẽ."

Nghe hai từ này y bỗng dưng khựng lại, y luôn sạch sẽ... sao?

- ...Anh nói là theo ý nào...?

- Tất cả các ý.

Cố Nham nhẹ nhàng hôn lên tóc y, vuốt ve.

Làm sao anh lại không nhận ra sự khác thường của y những ngày gần đây chứ? Anh biết trong lòng y vẫn luôn còn khúc mắc này, nhất là khi cảm nhận được tình cảm thật lòng của cha mẹ, y luôn cảm thấy bản thân không xứng với những tình cảm đó.

Sau khi nhận ra điều đó, anh đã luôn muốn nói với y những lời này, chỉ là công việc bận rộn, khi anh về thì y đã say giấc, lúc anh đi, lại không nỡ đánh thức y...

- Bé Nho, em là bảo bối của anh, trong lòng anh, em là bảo vật quý giá nhất, sao anh có thể vì em bị dính chút dầu mỡ mà bỏ đi. Anh sẽ tìm cách rửa chúng đi, để em còn sạch sẽ hơn, sáng hơn nữa đúng không nào? Đừng xem nhẹ bản thân quá, bé Nho của anh à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro