Chương 3: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Sinh ngất đi đến buổi trưa hôm sau mới tỉnh lại. Y cảm giác đã có người rút 2 trái trứng rung ra, rồi vệ sinh cho y. Hiện giờ trên người y chỉ có một cái áo choàng tắm mỏng. Nhưng y cảm thấy phần bụng dưới mình đau âm ỉ, rất đau.... Y đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngày hôm qua bị bọn họ ném vào: Xung quanh phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ, một cửa sổ không có màn che khiến ánh nắng dễ dàng lọt vào căn phòng. Đương nhiên, tất cả đều dính bụi, rất dày, ngay cả chiếc giường y đang nằm.

Y muốn bước đến gần cánh cửa ý muốn xin một ít thức ăn. Từ sáng hôm qua đã bị bắt đến đây, y chưa kịp ăn gì, lại trải qua một hồi áp bức, y đã chịu không nổi. Nhưng vừa đặt chân xuống muốn đứng lên thì bỗng nhiên "Ba", một tiếng động phát ra, sau đó truyền đến cảm giác đầu gối đau như muốn nứt ra khiến y khẽ rên đau đớn.

Y cố gắng bám lên vách tường mà đứng dậy thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa.

- Tên đê tiện này ngậm trứng rung suốt cả một ngày mà vẫn đứng lên được.

- Hm... xem ra ta đánh giá thấp cậu ta rồi.

Nói xong hắn liền ra hiệu cho người hầu khiêng vào 1 cái ghế sofa dài đặt ở giữa phòng.

Y dựa tường ngơ ngác nhìn một chuỗi hành động của bọn họ, y có dự tính chẳng lành.

Ra hiệu cho người hầu đi ra, Cố Nham cầm lên một cái nồi, ném nó xuống đất rồi ngồi xuống sofa. Còn Cố Minh thì cầm chai nước đổ thẳng xuống chỗ đồ ăn đó rồi lãnh đạm ra lệnh:

- Quỳ xuống, dùng miệng ăn cho hết.

- Không cần, tôi không đói.

Mà dù có đói chết y cũng muốn giữ lại ít tự tôn nhỏ nhoi này.

Cố Minh nghe xong bực mình đá vào khớp gối y, chân y lại đập vào sàn thêm lần nữa khiến y đổ mồ hôi lạnh.

- Một tên sủng vật muốn làm phản? Ta khuyên ngươi nên biết nghe lời.

Nói xong cậu ta cũng lại sofa ngồi xem kịch hay.

Y đau xót thừa nhận... phải rồi, mình được họ mua về, làm gì còn tự tôn nữa... như là... một con sủng vật... - y nghẹn ngào....

Bắt đầu vươn chiếc lưỡi hồng nhuận ra liếm thức ăn, vì bị ném xuống đất nên chúng vương vãi khắp nơi, y phải bò đi gần như khắp căn phòng để ăn hết, kéo theo hàng đống bụi vào cơ thể gầy gò.

Ăn xong, y kiệt sức nằm rạp trên mặt đất, bị Cố Nham một tay kéo lên, kẹp giữa hắn và Cố Minh, đối mặt với cậu ta. Chỉ một động tác đã xả áo choàng y đang mặc xuống, cố ý cọ xát để cậu biết lửa nóng của 2 người.

Thực ra họ cũng không ngờ là có thể lên khi chỉ nhìn y lắc mông duyên dáng bò từ nơi này đến nơi khác. Cố Nham thầm cảm thán rằng tiểu đê tiện này đúng là có sức quyến rũ đàn ông.

Hắn lấy trong người ra một cái còng nhỏ, tinh xảo, sợi xích giữa 2 vòng rất ngắn - chuyên dùng cho việc điều giáo - lôi tay y ra sau rồi khóa lại.

- AAAAA...

Không một câu báo trước, hai người một trước một sau lấp đầy hai huyệt động của y, không bôi trơn, không nới lỏng, một đường liền vào trong.

Y cảm thấy người mình như bị xé làm đôi, cảm giác đau đớn từ chỗ đó không phải nói nhịn là có thế nhịn được, huống chi đây còn là lần đầu tiên của y. Y chỉ muốn dành nơi đó của y, lần đầu tiên cho người y yêu, người y có thể dựa vào suốt đời, chứ không phải bị xé rách theo cách này.

- Làm ơn... làm ơn rút ra đi... nó thật sự đau lắm... đau...

Cố Minh ngồi đối mặt với y bỗng thấy mắt y bị bao phủ bởi một tầng mước mắt, kinh diễm đến tuyệt mĩ làm cậu ta ngây ngẩn, liền cầm miếng vải đen che mắt y để tránh động lòng.

Sau đó cả hai bắt đầu động theo tiết tấu của họ, rất nhanh, y không thể theo kịp. Mỗi lần bọn họ ra vào như muốn kéo theo cả phần ruột y ra, rồi đỉnh vào rất sâu, sâu đến tận gốc.

Bởi vì tay bị khóa lại ở phía sau, không thể bám hay vịn vào lưng ghế, y lung lay ngả vào lòng người phía trước. Ngay lập tức, cậu ta dùng một lực rất mạnh đẩy y ngã ra sau, đập vào ngực Cố Nham. Hắn ta nhìn thấy cần cổ trắng nõn của y thì cúi xuống cắn một cái thật mạnh, y "A" một tiếng đau đớn. Y cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, chỗ đó đã bị chảy máu rồi...

Sau một hồi dằn vặt, hai người họ đã kết thúc lần đầu tiên, âm thầm cảm thấy bên trong y rất thoải mái, bỗng Cố Minh thấy nơi đó chảy máu liền buông lời:

- Không ngờ cậu cũng có màng trinh như con gái, đừng nói đây là lần đầu của cậu a.

- Cậu ta đã rất cố gắng giữ thật kĩ lần đầu tiên cho chúng ta nha - Cố Nham tiếp lời.

- Giờ này vẫn còn là trai tân, rất hiếm thấy.

Y Sinh im lặng bị kẹp ở giữa nghe lời nhục mạ, lòng y bỗng đau thắt. Đúng vậy, vì bí mật cơ thể, y chưa từng tiếp xúc thân cận với một ai. Người y thích cho đến giờ cũng chỉ có cậu ta- Cố Minh. Và người đã khám phá ra bí mật của y không lâu chỉ có Cố Nham...

- Tôi... A!

Y Sinh định liên tiếng giải thích thích thì bọn họ đã tiếp tục lần hai.

- Đau mà... làm ơn... a.... làm ơn... nhẹ chút... đau lắm... dừng...

Bọn họ nghe lời y nói như gió thoảng qua tai, không hề giảm một chút lực nào. Nước mắt y đã thấm ướt cả băng vải đen, trong phút chốc y cảm thấy bọn họ mua y về không chỉ để lăng nhục y, mà còn để trừng phạt y về một thứ cảm tình đặt sai người kia. Y cảm thấy cuộc sống của y sau này sẽ không đơn giản là mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, mà còn có một đau khổ vô hình đợi y sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro