Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ngọt ^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của y, hắn ta không kìm được vuốt nhẹ theo đường viền khuôn mặt y, làn da trắng lại mịn màng, khiến tay hắn mân mê mãi không rời.

Y hưởng thụ cảm giác an bình này, cho đến khi bụng y vì đói mà phản đối réo lên. Cố Nham cảm thán:

- Ngươi chỉ mới ăn xong thôi đấy - Nói rồi cúi xuống hôn y một cái - Thấy chưa? Miệng vẫn còn mùi ngọt mà?

Mặt y bỗng chốc đỏ lựng, hắn nhẹ nhàng đặt y nằm xuống ghế, ngồi ở dưới đất mớm cho y ăn. Xong rồi, hắn mới đưa cho y xem thử bản vẽ mà hắn cho là có vấn đề, dù gì tiểu dâm đãng này cũng đã học hết chương trình của đại học kiến trúc rồi còn gì.

Không ngờ đến, y chỉ ra vấn đề và giải quyết cực kì nhẹ nhàng, nhanh gọn. Hắn có chút bất ngờ hỏi lấn sang lĩnh vực khác, vậy mà y cũng không hề cảm thấy khó khăn.

Hỏi chuyện rất lâu, Y Sinh có chút thoải mái mà buột miệng hỏi:

- Anh... mua tôi như thế nào vậy?

- Bỏ tiền ra làm một mớ giấy tờ là rước được ngươi về nhà rồi.

- Như... như thế nào?

Cố Nham liếc mắt nhìn y, Y Sinh hoảng hồn không biết y có hỏi gì quá phận hay không. Hắn thở dài rồi không nói gì.

Y dò hỏi tới chuyện khác:

- Hồi nhỏ tôi đã gặp anh, anh có nhớ không?

- Không.

- Vậy... vậy à... - Y Sinh mắt đượm buồn.

- Lúc tôi học trung học đã bị tai nạn xe, không nhớ rõ.

- À...

- Cậu có thể kể một chút.

...

=========================

Cùng lúc đó tại trường:

- Oa! Dương Ngọc! Cố vương tử tìm cậu này! - Một fans nữ của Cố Minh reo lên cùng với một ánh mắt say mê khi nhìn cậu ta.

Trong một quán ăn nào đó, cậu ta là người mở miệng trước:

- Cậu rất thân với Y Sinh?

- Cậu là gì của cậu ấy? - Dương Ngọc bẻ lại lời của cậu ta.

- Trả lời!

- Trước có, giờ không.

- Vậy trước đây cậu ấy thích gì?

- Bánh ngọt ở đây.

- Ghét gì?

- Bản thân cậu ta.

- Ồ...

Cố Minh định đứng lên thì bị Dương Ngọc kêu lại, đưa cho cậu ta một tấm thẻ ngân hàng.

- Đây là tiền cậu ấy gửi về cho viện trưởng hàng tháng, bà ấy dùng hết những gì cần thiết rồi, phần này là tiền dư, đủ cho cậu ấy mua căn nhà ở ngoại ô đấy.

Rồi cả hai cùng rời đi. Trước khi đi, cậu ta còn không quên mua cái bánh to đem về.

=================

- Hồi đó gia đình tôi bị tai nạn, tôi được đưa vào một trại mồ côi. Lúc đó...

"Cạch"

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Tô Diên từ bên ngoài sà vào ôm lấy Cố Nham, nũng nịu:

- Anh à, anh có nhớ em không nè~

Cố Nham vẫn còn ngớ người, cô đã lên tiếng nói:

- A Nham, cậu ta chính là người đã đuổi em ra khỏi nhà đó, sao anh vẫn chưa đuổi việc cậu ta đi?

- À, chắc là cậu ấy lỡ miệng thôi.

- Lúc đó cậu ấy cứ như chủ nhà đuổi em đi, anh không tin em?

- Không phải, chỉ là... cậu ấy nấu ăn ngon lắm, anh muốn em thử ấy mà.

Cố Nham lựa những lời lẽ ngọt ngào dỗ cô ta, mà cô ta vẫn phồng mang giận dỗi.

Từ lúc mới vào, cô nói một loạt làm y không nói được câu nào, biết là cô vu oan cho y, nhưng mà y không biết nói làm sao.

- Tô Diên à, tớ không có đuổi cậu mà...

Cô trực tiếp phớt lờ rồi tiếp tục nói với Cố Nham:

- Lần này em mang về nhiều hải sản lắm, anh mau gọi đầu bếp đến làm đi.

- Đầu bếp ở ngay đây mà. - Hắn chỉ về y.

Y biết trước giờ Tô Diên thích nhất là ăn hải sản, vụ hiểu lầm lần này, để bao tử dỗ cô ấy đi.

- Anh... đưa tôi lên phòng thay đồ được không?

- Ngươi không tự đi được à? - Cô ta khó chịu.

- Cái này...

Y Sinh vẫn đang khó xử thì hắn một đường xách y đến tận phòng, đã vậy hắn còn khá lo lắng khi y mặc những cái áo choàng này, liền mở tủ chọn những bộ mềm nhất mặc vào cho y, rồi lại đưa y xuống.

Vì y vẫn chưa thể đứng vững và hoạt động linh hoạt, nên hắn phụ y làm bếp.

Khi những món ăn bốc mùi nghi ngút thì cũng là lúc Cố Minh về, đem theo cả cái bánh to bự, y ngửi mùi là biết bánh ngọt từ tiệm Coco.

Tô Diên có vẻ hơi e dè Cố Minh, từ lúc cậu ta về, cô rất im lặng.

Lúc ăn cơm, y định ngồi xuống ghế cạnh Tô Diên, nhưng bị Cố Nham kéo lại đặt vào lòng, còn bóc đồ cho y ăn.

Tô Diên lửa bốc lên đầu, tuy biết y là con trai nhưng như này làm cô rất ngứa mắt. Cô muốn đuổi cậu ấy ra khỏi đây.

Sau bữa ăn, y vậy mà lại ăn hết hơn nửa cái bánh, Cố Minh cười thầm rồi rời đi.

Y nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi được hắn đưa lên phòng. Căn phòng bị dỡ mất cửa sổ nên rất lạnh lẽo, nhưng bù lại hôm nay không cần bồi họ nữa, y cảm thấy rất thoải mái.

Trong căn phòng được bài trí hoa lệ với màu chủ đạo là màu vàng kim, Tô Diên với khuôn mặt nghiêm túc nghe điện thoại, lên kế hoạch đuổi y ra khỏi đây, vì Cố Nham không đuổi y nên cô sẽ dùng cách khác.

Vừa hay cô nghe được một tin tức thú vị từ vệ sĩ của hắn ta.

+++++++++++++++++
Cái này của tuần trc, hơi trễ một tí, xl mn 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro