Chương 4: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa y lại tỉnh dậy trong căn phòng này. Cũng như hôm qua, nơi đó đã được vệ sinh sạch sẽ và được khoác thêm một cái áo choàng tắm mới. Y muốn thay đổi tư thế nằm một chút đễ đỡ mỏi, nhưng vừa động một chút, vết thương nơi hạ thân lại nứt ra, đau đớn, y nhíu mày chịu đựng.

Đang lúc như vậy thì cửa phòng bật mở, y giật mình đưa ánh mắt đề phòng nhìn ra cửa. Hai nữ hầu đi vào kéo theo một cái gương và một chiếc hộp nho nhỏ.

Bọn họ thô lỗ kéo y dậy, ấn mạnh y xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, y đau đớn vì đụng đến vết thương hôm qua nên bật lên một tiếng "A!". Tức thì, y nhận thấy một ánh mắt đe dọa của một người họ:

- Tên đê tiện này đúng là chỉ biết mỗi việc rên rỉ dưới thân đàn ông.

Y nghe được thì cảm thấy nhói. Y cũng không muốn như vậy mà, y đến đây cũng là vạn bất đắc dĩ thôi, sao ai nhìn vào cũng nói y là "đê tiện" chứ. Vành mắt y đỏ lên.

- Thôi được rồi, làm nhanh đi. - Người còn lại lấy ra một cây kéo rồi nhắc nhở, giọng nói chán ghét như không muốn ở thêm một phút giây nào trong căn phòng này nữa.

Hai người họ ở trên tóc y mà cắt cắt tỉa tỉa. Một hồi sau, họ cắt xong rồi cất dụng cụ của họ. Y nhìn vào gương, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mái được hạ thấp khiến khuôn mặt y nhìn càng ôn hòa hơn, nhưng cũng rất gợi tình. Bỗng một tiếng nói cất lên:

- Ở sát vách phòng này có một phòng tắm, sau khi ngươi mây mưa xong thì cảm phiền lết qua đó rửa giùm cái. Ngày nào cũng rửa thay ngươi làm bọn ta phát nôn.

Nói xong liền kéo vào một dãy áo choàng màu sắc sặc sỡ bắt mắt đặt ở trong phòng, rồi kéo tấm gương lập tức ly khai.

Đến lúc này, nước mắt y không kiềm chế được men theo hai gò má chảy dọc hết khuôn mặt gầy gò. Đưa tay chạm vào đống áo choàng được đưa vào, y cảm thấy chất lượng vải này không hề tốt nhưng lại rất mỏng, mỏng đến nỗi có thể thấy được cả bên trong cùng với họa tiết sặc sỡ.

Cánh cửa phòng lại bật mở lần thứ hai, nhưng lần này đi vào là Cố Nham. Nhìn gương mặt gợi cảm của y cùng với thân hình như ẩn như hiện dưới lớp áo choàng, hắn cảm thấy một tia lửa nóng khơi bùng dục vọng. Còn y thì sợ hãi nhìn về phía hắn bất động.

Ngay lập tức, hắn đẩy y xuống sàn nhà, lưng bị đập xuống sàn, vết thương lại bị va chạm khiến y đau đớn. Hắn ta nâng chân y lên chuẩn bị xâm nhập. Y hoảng hốt van xin:

- Chỗ đó... vẫn còn đau lắm... xin anh mà... đừng vào...

Y chưa kịp nói hết lời thì hắn ta đã đẩy vào, sử dụng một lực rất mạnh để đưa đẩy bên trong y.

- AAAA!!

Cảm giác xé rách hôm qua lại ùa về làm y run rẩy thân mình. Cố Nham không hề để ý đến mà lại cố tình đâm sâu hơn, mò đến tận sâu cùng của nội bích bên trong. Khóa quần của hắn va chạm tạo nên những vết xước đau đớn ở vùng riêng tư của y.

- A... đau... đau lắm... xin... anh... chậm một... chút... đau mà... hức...

Nhưng một chữ cũng không lọt vào tai hắn, hắn vẫn đưa đẩy theo tiết tấu của chính mình, bất chấp việc y kêu la đau đớn. Lời kêu la ấy lọt vào tai hắn lại là một lời kêu gọi đầy hấp dẫn.

- Hức... hức... chậm... lại... chút...xin anh... mà...

Sau một thời gian dài đằng đẵng, Cố Nham cuối cùng cũng phóng xuất, rút ra khỏi người y. Nhưng cơn run rẩy của y vẫn không hề giảm, đến nỗi hắn ta rời đi lúc nào y cũng không hay biết.

Y cuộn tấm thân lại, run rẩy không ngừng dưới nền đất lạnh băng, cố kìm lại những tiếng khóc của mình. Tiếng nức nở của y vang vọng khắp căn phòng không có chút độ ấm....

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chúc mừng ngày phụ nữ VN nha các chúng hủ 🎈🎈🎈
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro