Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ mở khóa tay cho y, nâng lên mà nhìn ngắm, tay y thực sự rất đẹp, mười ngón tay thon dài cân đối, lòng bàn tay màu hồng phấn nhẹ nhàng nhưng cũng rất có phong phạm của con trai, không yếu ớt mềm oặt.

Những vết sẹo cũng đã lành rồi, thuốc đó tác dụng thực sự rất tốt. Cố Minh tò mò đã thử hỏi Mặc Xuyên, nguyên lí của thuốc này là phân hủy tế bào bị thương rồi tiết ra một chất tái tạo lại làn da, quá trình này rất đau, nhưng ai có thể chịu được thì thực sự không thiệt chút nào, cứ nhìn tay y thì biết.

Khuôn mặt y bây giờ đã bị lem nhem vì nước mắt, nhìn hai người họ cầm lấy tay y, một bên thì dịu dàng, một bên lại thô bạo, cổ tay y bị niết sưng tím. Y cựa quậy muốn ngồi dậy thì bị một bàn tay ép y xuống, ánh mắt của hắn lạnh tanh, như muốn nói "Khôn hồn thì nằm yên!".

Cố Minh thấy y rơm rớm nước mắt sợ hãi liền động tâm, lấy tay mình quẹt nhẹ nước mắt cho y. Thoạt đầu y hoảng sợ né tránh, nhưng khi đã xác nhận rõ ràng, y lại như mèo con cẩn thận từng li từng tí cọ vào tay cậu ta.

Bỗng nhiên những ngón tay bị cắn mạnh làm y "A" một tiếng, sau đó những vết cắn lại bắt đầu trải khắp cánh tay gầy của y, bị cắn đau lại còn nghe lời Cố Nham chê bai:

- Không có lấy một tí thịt nào cả!

Trái ngược với hắn ta, bên đây Cố Minh hôn rất nhẹ nhàng, từ ngón tay lên tới cánh tay, cổ rồi kết thúc bằng một nụ hôn phớt trên khóe mắt đầy nhu tình.

Một cảm giác đau đớn bắt đầu từ điểm hồng trên ngực đánh thẳng vào cảm giác của y, hắn ta thích thú kéo đầu nhũ của y ra rồi xoắn nó lại, bên dưới y hai quả trứng rung đang hoạt động mạnh mẽ. Y kêu lên những âm thanh thổn thức đầy ma mị:

- Đau... nơi đó đau lắm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Xuyên hớt hải chạy lên phòng nơi y đang nằm, chỉ mới đi đến đầu cầu thang đã to tiếng chỉ trích:

- Hai người còn chê bệnh em ấy chưa đủ nặng hay sao mà chơi trò như vậy hả? Bao nhiêu dây truyền dịch gắn vào đều bị mấy người tháo ra hết rồi? Bên dưới còn bị rách thêm một lần, phần ngực bị bỏng.

Nối lại dây truyền cho y, Mặc Xuyên lấy thuốc bỏng bôi lên ngực y. Thuốc trị bỏng mát lạnh vừa chạm vào da đã làm y giật mình, ngón tay Mặc Xuyên đưa nhẹ nhàng trên phần bị bỏng, khuôn mặt y ửng hồng nhìn theo từng hành động của Mặc Xuyên.

Khi tay Mặc Xuyên đưa xuống hạ thân y thì bị một bàn tay cản lại, giựt lấy lọ thuốc, nâng chân y lên rồi đưa 2 ngón tay vào như không, nhét hết cả lọ vào rồi bỏ đi, cơ thể y vẫn còn run mạnh vì đau, đôi mắt mở to môi mím chặt, đau không nói thành lời.

Lúc này Cố Minh bước vào, trên tay còn cầm theo một tô cháo bốc khói nghi ngút và một ly nước đầy. Đuổi Mặc Xuyên ra ngoài, cậu đỡ y ngồi dậy nhưng phát hiện hạ thân y rướm máu nho nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều cậu cho y ngồi lên đùi mình, thổi từng muỗng cháo nhỏ đưa đến bên miệng y.

Y nhìn muỗng cháo thèm thuồng nhưng lại không dám ăn, lúc nãy hắn ta rất tức giận khi y không chịu uống thuốc, bây giờ y ăn thì có sao không?

Bị cưỡng hiếp suốt cả ngày đã gây cho y một ám ảnh tâm lí đáng sợ, y không muốn bị đánh, bị đau vì chúng đều gợi lại cho y nỗi kinh hoàng của ngày hôm đó. 

Ngần ngại nói với Cố Minh:

- Hay... để tôi uống thuốc... cũng được...

- Mở miệng!

- Nhưng... - Tiếng nói của y ngày càng bé.

- Mau lên, ta không đủ kiên nhẫn chơi với ngươi.

Hé mở đôi môi tím tái, y ngậm lấy muỗng cháo từ tay Cố Minh. Một làn hơi ấm áp bao lấy dạ dày y, tạo một cảm giác dịu dàng khó tả.

Y cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu ta rồi dựa nhẹ vào ngực, tay đặt lên cảm nhận hơi ấm mà y hiếm khi có được.

- Bên trong... thuốc bị vón cục...

Mới nãy hắn ta chỉ đưa nó vào mà không xoa đều, y lại không dám dùng chính tay mình đặt vào nơi đó.

Chỉ là y không nghĩ vậy mà Cố Minh lại làm theo, cũng rất là dịu dàng, nhưng dù sao nơi đó cũng bị rách, đau đớn là chuyện đương nhiên.

Cả cơ thể y run lên, bàn tay đặt trên ngực Cố Minh run bần bật, bàn tay dưới đùi lại bấu chặt, in cả vết móng tay. Đôi mắt y nhắm chặt, môi cũng đau đến run rẩy, khuôn mặt tím tái quay vào ngực Cố Minh.

Y được Cố Minh đặt xuống giường, to gan lên tiếng:

- Hôm nay cậu có vẻ rất lạ.

- Gọi anh! Ta hơn ngươi gần 7 tháng.

- ...

- Bởi vì bọn ta hơi quá. Nhưng cũng đúng thôi, đi câu trai mà không biết quay về. Khi bọn ta dùng đồ nhẹ nhàng thì không thích, lại ra ngoài tìm người chơi với nến, ngân châm, điện, thử các kiểu trói,...

- Không phải mà... lúc đó là tôi bị bắt cóc...

(To be continue)... :)))))

################
3 tuần này kt dí dữ quá mn ơi 😢😢😢
Lại còn nghiền Denis nx chứ 🤤 có ai giống t hk :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro