Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... nói gì vậy...? 

Cô ả run rẩy không thôi, cô chắc là hắn ta chỉ nghi ngờ thôi, nếu không thì sao cô có thể sống đến bây giờ được chứ? Nhất quyết không được thừa nhận! Nếu hắn ta đã biết những việc cô làm mà còn dung túng cho cô như vậy cũng đủ hiểu là hắn sủng ái mối tình thuở nhỏ này đến mức nào. Việc mạo danh này mà lộ ra đến mạng cô còn khó giữ.

- Ta hỏi: "Ai đã đưa cô gia huy của gia tộc ta?"

- Là... là anh đưa em mà... lúc đó anh còn nói là sẽ tìm em... lấy em làm vợ...

- Im mồm! 

Cố Nham ra sức quát, những âm thanh mỏng manh liên tục tràn vào tâm trí, càng lúc càng rõ ràng:

"Xin lỗi, đừng khóc mà. Tớ tên là Cố Nham! Cố Nham đó! Nhớ cho kĩ tên phu quân tương lai của cậu đi."

"Vậy sau này bạn sẽ là thê tử của mình nha. Chúng mình sẽ thật hạnh phúc như cha mẹ vậy."

"Sau này mình sẽ đi tìm bạn."

Nhớ lại những lời đã nói cùng lời hứa ấy, Cố Nham càng thấy tội lỗi đối với cô bé lúc xưa, vậy mà lại không nhận ra con ả này không phải cô ấy. Mà hình như... mình gặp cô bé ấy trong trại mồ côi thì phải...

- Nếu thật sự là cô, thì trả lời: Gặp khi nào? Ở đâu?

Cô ả hoảng sợ, nhưng vì người đưa nó cho cô là Y Sinh nên cô cũng đoán được phần nào.

- ...Anh đưa em khi gặp nhau... ở... trại... mồ... côi...

Ba chữ cuối cùng cô vừa nói vừa thăm dò sắc mặt của Cố Nham, thấy có vẻ như là không sai, cô thở phào nhẹ nhõm. Cố Nham hỏi tiếp:

- Trại mồ côi tên gì?

"Cái này thì đơn giản!", cô nghĩ thầm rồi nói luôn:

- Là cô nhi viện Cao Viên.

Đến đây thì đã rõ, hắn ta mặc dù đã cùng cha đi nhiều cô nhi viện đến vậy, nhưng vẫn chưa có đi qua nơi nào tên là Cao Viên, vì căn bản lúc đó nó không cần hỗ trợ, sau khi tiếp quản công ty thì hắn ta lại càng không đi, chỉ chuyên tâm mở rộng thế lực và địa bàn, những việc đó thì đã có nhánh phúc lợi của công ty đứng ra lo.

Cố Nham nhếch mép, tiến lại gần cô, nghĩ mình đã qua được kiếp nạn này rồi, cô mở miệng cầu xin:

- Anh à... em biết sai rồi, niệm tình cũ anh tha cho em một lần được---

"Chát!" 

Một cái tát đánh xuống cắt ngang lời cô ta, răng đập vào lưỡi, máu chảy đầy miệng. Đang lúc cô ta mơ hồ, thêm 2 cái tát nữa được đánh xuống mặt cô ta, lực rất mạnh, không kiềm chế chút nào, ả bị rớt 1 cái răng. Cố Nham vừa lau tay vừa ra lệnh:

- Đánh!

Lập tức, từng gậy từng gậy nện xuống người cô ta, được chừng 7 gậy, hắn ta ra lệnh dừng.

- Dội nước!

Mơ hồ mở mắt ra, cô thấy một thân ảnh đang ngồi trên sofa, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, oán hận, lại có đôi phần gấp gáp. Cô ta căng thẳng, không lẽ bị lộ sơ hở nào chăng?

- Tỉnh chưa?

Không thấy trả lời, hắn ra lệnh cho người tát cô ta, đến khi nào cô ta lên tiếng mới thôi. Ban đầu, cô còn tính dùng những vết thương này để lấy một chút lòng thương cảm của hắn ta, nhưng mà...

- Tôi hỏi lần cuối: "Ai đã đưa cho cô?"

- ...

- Tiện đây ta cũng nói cho cô luôn, mấy tên đồng phạm của cô ta đã cho phế tứ chi, bán cho mấy chỗ thí nghiệm ngầm rồi, còn hai tên cô kêu đi cưỡng bức em ấy thì thảm hơn một tí, chặt tay, thiến, cắt gân chân, cắt lưỡi, ném ra khu ổ chuột tự sinh tự diệt.

Dừng một lát, để cô ả thêm phần sợ hãi, hắn nói tiếp:

- Còn về cô... tôi chỉ định thu hồi tài sản thôi, mà bây giờ cô lại cứng đầu. Nói ra đi, tôi sẽ giữ cho cô một mạng.

Âm thanh trầm thấp mang lại sự bất an cho người khác, làm người khác không rét mà run, nhưng lại mở ra cho họ một con đường thoát, trong nỗi bất an đó, cô vô thức nắm lấy sợi dây cứu mạng này, trong đầu trống rỗng không còn chút suy tính nào nữa.

- Là Y Sinh, tên cậu ấy là Y Sinh, em nói rồi tha cho em đi.

- Y Sinh? Ngươi nghĩ ta ngốc vậy à? Đó là tên con trai ngươi biết chứ? - Ánh mắt sắc lẹm liếc qua làm cô rùng mình.

- Nhưng... nhưng mà đúng là cậu ấy đã đưa cho em... cái cậu ở nhà anh ấy...

Cố Nham bắt đầu nghi ngờ, cảm xúc của hắn đối với em ấy cũng rất lạ, không lẽ...

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Em... em chắc mà...

- Được thôi, để tôi biết cô nói dối tôi thì cô biết rồi đấy! - Âm thanh đe dọa khiến cả những người đứng cạnh đó cũng phải rùng mình.

- Vậy... bây giờ... có thể cho em đi được rồi chứ?

- Ha! Cô lại nghĩ dễ dàng quá cơ. - Cố Nham cười khinh bỉ.

- Cái... 

- Lôi cô ta xuống, bẻ răng, cắt một phần gân tay và gân chân, à còn nữa, nếu cô ta đã thích "chơi" với đàn ông như vậy thì cho cô ta vào Sở Kim làm "nhà vệ sinh công cộng" đi.

Ả trợn tròn mắt, sao lại như vậy? Sở Kim là nơi mua vui của đám nhà giàu, là nơi nổi tiếng về điều giáo nô lệ, còn những nhà giàu mới nổi chưa có nô lệ cho riêng mình thì sẽ tìm đến những người được treo bảng là "vệ sinh công cộng" để tìm niềm vui. (là sẽ được chơi miễn phí đó mọi người :>)

- Anh... anh không thể làm thế với em được. - Cô ta gào lên.

- Cô nên biết trước sẽ có kết cục này từ ngày cô giả mạo em ấy và đập vỡ di vật của chị tôi. Nói luôn, những gì cô nợ hay lấy của tôi, kể cả phí tổn khi cắm sừng tôi sẽ được tính tất cả lên đầu cha mẹ dòng họ của cô, bởi vì lúc tôi hỏi đã tiếp tay cho cô nói dối tôi. Tôi thật sự biết ơn vì đã không động đến cô dù chỉ một lần. Lôi xuống!

Sau khi tiếng hét thất thanh cầu cứu của ả được lôi ra khỏi căn phòng, căn phòng ngập trong sự yên tĩnh. Một lát sau, hắn đưa chứng minh thư của Y Sinh cho người bên cạnh:

- Những gì cô ta đã lấy thì chuyển hết sang danh nghĩa của người này một cách hợp pháp, kể cả căn hộ, cổ phiếu, còn váy áo trang sức của cô ta thì bán đi chuyển hết vào cho người này.

- Vâng.

Cố Nham đứng dậy rời đi ngay sau đó, vừa đi vừa suy ngẫm, sau đó chốt lại một câu:

- Thôi thì về xem em ấy thế nào trước vậy, rồi có gì hỏi sau.

Chiếc xe BMW màu đen chạy vun vút trên đường, người trong đó như đang tận dụng tất cả thời gian có thể để tìm lại một vật báu bị lãng quên trong suốt một thời gian dài.

============
Viết chương này mà thỏa mãn quá đi. 😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro