Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối chỉ còn vài tia sáng leo lắt, trái với thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, là một người ngồi trên một vũng máu, xung quanh bị vây bởi nhiều vệ sĩ to lớn. 

- Khai không?

Người đàn ông ngồi trên vũng máu mở miệng do dự, dường như còn có một điều gì đó đang đe dọa ông không thể nói ra. Người ngồi trên ghế quay sang hỏi người đứng bên cạnh, cười cười như đang nói về gì đó rất vui vẻ:

- Này Đường Gia Vũ, có cần dùng bạo lực không? Tôi mới nghĩ ra cái này nè, gỡ ngón tay thì sao nhỉ? Gỡ từ từ từng đốt nhẹ nhàng thôi, không lại đau người ta.

"Gỡ từng đốt?" Một cụm từ hắn ta nói ra làm toàn thân người đàn ông run rẩy, mồ hôi chảy ròng. Đúng lúc này, điện thoại hắn sáng lên, bên trên là hai chữ "Bảo bối". Vội đứng dậy, trên mặt hắn hiện rõ sự vui mừng, hắn nói với người bên cạnh:

- Như cũ!

Bởi vì đây là một nơi giam cầm và tra khảo nhiều loại người, âm thanh khá hỗn tạp nên Cố Nham không muốn y nghe thấy. Lúc hắn ra đến nơi yên tĩnh, có phong cảnh hữu tình thì cuộc điện thoại cũng đã dừng, gọi lại thì nhận được tín hiệu đang bận, hắn tức tối quay lại chỗ cũ. Cũng may cho người đàn ông đó thức thời, lúc hắn quay lại thì ông đã khai xong, chỉ bị hắn nện cho mấy cước, không bị mất cái tay cái chân nào. Đường Gia Vũ cũng chỉ đứng nhìn hắn thương cảm, ngày nào cũng gọi cả chục cuộc mà người bên kia không bắt máy, đến cái lúc người thương gọi lại thì không bắt kịp. Tội nghiệp a!

Ở bên này, Cố Minh đang xem tài liệu thì nhận được cuộc điện thoại từ "Hươu nhỏ", cậu không ngần ngại gì liền bắt máy.

- Có vẻ như Mặc Xuyên đã đưa cho em rồi, em thích không?

《...Nói không thích thì là nói dối, nhưng mà nó quá nhiều rồi, tôi... tôi không nhận đâu... đợi hai người về tôi sẽ trả lại...》

- Nói em nhận thì em cứ nhận đi, bên trong cái laptop đó là toàn bộ các bài học bài tập của 2 tháng em nghỉ, có cả những bài sau luôn, đợi khi anh về, anh sẽ đưa em đi học.

《Thật... thật chứ? Nhưng mà... tôi đã bị đuổi rồi...》

Nghe thấy giọng y hơi nặng ở câu cuối, còn có tiếng sụt sịt, cậu ta thật sự không đành lòng.

- Chuyện trước đó là do anh, anh có lỗi với em, đợi khi về rồi anh sẽ bồi tội với em. Bây giờ anh cũng xin lỗi em, vì cái cơ hội duy nhất để chuyển mình lại nằm trong thời gian này, không thể bên em 2 tháng đầu thai kỳ anh rất lo lắng. Đừng ủy khuất chính mình, muốn làm gì thì cứ làm nấy, anh dọn dẹp cho em.

Giọng nói thâm tình làm y nghẹn ngào, càng làm Y Sinh tủi thân. Không nghĩ tới lần đầu tiên y mang thai lại phải một thân một mình, chẳng như người ta có gia đình và người họ yêu ở bên... Vuốt ve bụng mình, vành mắt y đã đỏ hoe.

- Em đang làm gì đó?

.....

Cuộc nói chuyện kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Khi cúp máy rồi thì y giật mình khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại đã được cài sẵn tên Cố Nham trên máy. Lo lắng không biết hắn ta có giận y hay không, y thấp thỏm chờ đợi máy kết nối. Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia không cao không thấp, nói liên tục không đợi y trả lời, nhưng lời nói đánh vào lòng y, làm lòng y ấm hẳn lên:

《Em đang làm gì đấy? Sao không bắt điện thoại của anh? Hôm nay em thấy sao rồi? Có mệt mỏi khó chịu ở đâu không? Có ai ức hiếp em không? Ở với hai vợ chồng nhà đó nhìn họ ân ái hoài em cũng thấy tủi thân đúng không? Anh xin lỗi vì không thể ở bên em trong thời gian này, anh sẽ cố xử lí nhanh hết sức để về với em, chứ để em một mình anh vẫn không an tâm...》

Cuộc nói chuyện này cũng chẳng nhanh hơn cuộc điện trước là bao, nhưng y nói rất ít, gần như là Cố Nham tự mình độc thoại, y chỉ biết nghe, cũng chẳng biết thêm lời vào chỗ nào. Thậm chí có khi y còn ngáp ngắn ngáp dài bởi vì anh ta nói quá nhiều. Nhưng từng lời từng lời đều là sự quan tâm của người bên kia, nên y không nỡ cúp máy. Có thể đây là ngày đầu tiên y nhận được sự quan tâm như vậy kể từ khi ba mẹ qua đời. Y Sinh đồng hồ, lúc này cũng đã khá trễ rồi, nên y ra ngoài pha một cốc sữa ấm uống cho dễ ngủ. 

Ở bên kia, sau khi cúp điện thoại, Cố Nham bất động một lúc lâu, rồi quay sang người bên cạnh:

- Tôi muốn đẩy nhanh lịch trình, 2 tháng quá dài.

Đường Gia Vũ gượng cười:

- Haha, sao từ trước giờ tôi không biết là anh lại nói nhiều vậy đó Boss. Không phải anh nói muốn diệt tận gốc sao hả? Gốc rễ này rất sâu, muốn nhổ phải có thời gian, anh biết mà.

- Nhưng cũng không nhất thiết là tôi cũng phải có mặt ở đây chứ?

- Vậy anh đưa ra cái kế hoạch nào khác đi, tôi ngu dốt chỉ biết lên cái kế hoạch này thôi.

Mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà thật sự, trong một đống kế hoạch cũng chỉ có cái này là có khả năng thành công cao nhất. Bàn về mưu lược thì đúng là Cố Nham không thể so gang với Đường Gia Vũ. Thật không dám nghĩ nếu cậu ta không phải người phe mình thì sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro