Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn cũng biết mình dùng "hắn ta" cho Cố Nham nhỉ. Bây giờ mình xin phép đổi "hắn ta" thành "anh ta" nhé. ♡♡♡
_____________________

Cố Nham ngẩn ngơ ở bên cạnh giường, nhìn y ngủ đến nỗi quên mất thời gian, thẳng một lèo đến khi y cựa quậy thân mình. Cố Nham hoảng hồn tưởng y đã thức giấc, luống cuống đẩy xe lăn ra ngoài. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa quen với xe lăn, lại gấp tới nỗi dùng cả bên chân lành lặn đạp xuống nền mà chèo ra.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Cố Nham quay ra thì đứng hình khi thấy Mặc Xuyên và Vân Nhã nhìn anh ngạc nhiên.

Vân Nhã thấy bộ dạng lếch thếch của anh ta thì cười nắc nẻ như được mùa. Cô không ngờ là có một ngày sẽ được nhìn thấy bộ dáng lôi thôi như thế này của Cố tổng: hành động mắc cười thì khỏi nói, đầu tóc không được vuốt keo chăm sóc gọn gàng, mặc nguyên set đồ bệnh nhân, chân bị bó bột do cái tư thế chèo mắc cười đó của tổng tài đã bị trượt ra khỏi chỗ để chân, treo lủng lẳng. Ngay cả người lịch thiệp như Mặc Xuyên cũng phải bụm miệng mà cười trước cái khung cảnh quá hiếm hoi này.

Tuy rất xấu hổ nhưng anh ta cũng cố làm mặt lạnh, gằn giọng:

- Em ấy vẫn đang ngủ, hai người im đi!

Nhưng mãi mà họ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, mặt anh ta bắt đầu đỏ lên:

- Còn không lại giúp tôi? Cười cái gì lắm thế?

- Được thôi.

Người đáp ứng là Mặc Xuyên chứ Vân Nhã vẫn chưa thể ngừng cười hẳn được.

- Tổng tài ơi là tổng tài, có ai nói là bộ dạng của anh bây giờ mắc cười lắm không? Tôi là đang so sánh lúc anh làm cao với mấy trưởng lão và bây giờ, tự nhiên cái không nhịn nổi. Mấy ổng mà thấy chắc cũng cười không thua tôi đâu haha.

- Được rồi Nhã Nhã, kìm tiếng lại đi, Y Sinh vẫn đang ngủ đó.

Bất lực với Vân Nhã, Mặc Xuyên chỉ đành nhắc nhở cô kìm lại giọng của mình, chứ chắc là cô sẽ không ngưng được ngay đâu. Còn chưa kể đến cô ấy đã đặt máy quay nửa tiếng trước chỉ để bắt được cái khoảnh khắc này của anh ta.

Cố Nham cũng phải bất lực. Chỉnh trang xong, Mặc Xuyên đẩy anh ta đến bên bàn.

- Cố muốn cười thì cười cho đã đi.

Rồi quay qua hỏi Mặc Xuyên:

- Hai người đang làm gì đó?

- Tôi đang xem hình của Y Sinh.

- Hình ư?

- Phải, từ lúc đến đây, Vân Nhã đã kéo em ấy chụp rất nhiều hình, em ấy rất ăn ảnh đó.

Cố Nham lật album xem, nào là ảnh trong hồ bơi, trên thuyền, đồi, trong vườn, sở thú, trung tâm mua sắm,... Ngoài tài liệu và sách ra, ít có thứ gì khiến anh ta chú tâm như thế, còn vừa xem vừa cười hiền, xem đi xem lại thế này thì chắc đây là thứ duy nhất. Album của y rất nhiều, vậy mà anh ta lại có kiên nhẫn lật từng trang, xem đi xem lại. Hồi lâu sau, anh ta đột nhiên chỉ vào những bức ảnh có hình cô gái, hỏi:

- Đây là ai? Sao lại nhiều thế này?

- Anh thấy sao? Đẹp không? - Vân Nhã đặt câu hỏi.

- Ờm... cũng đẹp đó, nhưng mà son phấn hơi nhiều, mặt mộc chắc chắn không đẹp bằng bảo bối của tôi. - Cố Nham nói rồi cười dịu dàng.

- Vậy à. Cũng đúng ha. Tôi cũng không biết đây là ai nữa, mà thấy Y Sinh có vẻ rất thích cô ấy đấy. - Vân Nhã buông lời chọc ghẹo.

- Cái gì chứ? - Cố Nham lớn giọng - Tên gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?

Làm gì có chuyện anh ta lại mất đi sự sủng ái chỉ vì một đứa con gái chứ?

Vân Nhã hết hồn, cô không ngờ là Cố Nham lại phản ứng mạnh đến như vậy. Ặc, có khi nào Y Sinh tỉnh rồi không? Em ấy ngủ không sâu mà tiếng động lại lớn như vậy...

"Cạch"

Gì chứ? Em ấy tỉnh thật kìa!

- C...có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâ--

- Em tỉnh rồi à? Vậy thì lại đây nói cho anh nghe: Người này là ai? Tại sao em lại giữ nhiều ảnh của người ta như vậy?

Cố Nham quá ganh tỵ với người trong bức ảnh mà vô ý tỏa ra áp bức với y.

- Không có! Không có! Đây là Y Sinh mà, đợt trước tôi nằng nặc đòi em ấy mặc nữ trang chụp hình đó! Toàn bộ hình ở đây đều là em ấy, không có ai khác hết!

Vân Nhã vội vàng giải thích, rồi lại miễn cưỡng cười, chầm chậm hỏi:

- Kh...không đẹp sao?

- Gì chứ? - Cố Nham trừng mắt với cô - Cô lại châm chọc tôi?

- M...mặc Xuyên... - Cô gọi Mặc Xuyên cầu cứu.

- Đừng nhìn anh, ai bảo em trêu chọc quá đà, em cũng đã biết giới hạn của cậu ấy rồi mà, tự chịu đi.

- Nhưng em chỉ nói có 1 câu thôi mà.

Vân Nhã ủy khuất, khóc trong lòng, sao cô ấy biết được anh ta lại nổi điên lên như thế cơ chứ? Lần sau không dám, không dám nữa đâu!

- K...không liên quan đến chị ấy... Là do tôi xấu nên anh nhận không ra thôi...

Y Sinh đứng chắn giữa Cố Nham và Vân Nhã. Cùng sống chung 2 tháng, y biết rõ tính tình của Vân Nhã, tuy chị ấy thích đùa, nhưng cũng biết giới hạn và nhất là không có ý xấu. Đều là do bản thân y thôi, nhưng tự nhận là mình xấu vẫn làm y rất tổn thương, bởi vì từ trước đến giờ, y bị người này tát nhiều lần cũng chẳng phải vì trong mắt họ, y rất xấu sao?

Mặc Xuyên nhìn thấy tình huống liền kéo Vân Nhã ra ngoài, để lại cho hai người họ không gian riêng tư.

- Không... anh không có ý đó... người trong ảnh này rất đẹp, ngay cả khi anh nghĩ em thích người này, anh vẫn không thể bác bỏ rằng cô ấy xấu được. Chỉ là... chỉ là anh ghen thôi, anh sợ cô ấy sẽ cướp mất tình... tình... tình... yêu của em.

Y Sinh đứng yên không nói, chỉ nhìn vào anh ta, nhưng Cố Nham biết, y đã bị tổn thương rồi, ánh mắt ngập nước của y đã nói lên điều đó, mặc cho y cố gắng kìm nén lại.
__________________
Hẹn các bạn tuần sau với 5 chương nhé ♡moa♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro