Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải chỉ nấu một bữa sao? Sao lại mua nhiều như vậy? Xách nặng không? Cổ tay đỏ hết lên rồi, lại còn lạnh như vậy... Bà lấy giúp tôi chậu nước ấm với! Sao không gọi anh dậy đi cùng chứ?

Cố Nham lo lắng, tay xoa xoa cổ tay y mà làu bàu, không thèm để tâm đến cái người đang ở ngoài cửa mang đồ còn nhiều hơn y. Khi chậu nước ấm được đưa tới, anh ta nhanh nhảu nhúng tay y vào, nhúng luôn cả hai tay mình vào, may mà Y Sinh kịp lên tiếng ngăn lại:

- Khoan đã, tay anh không thể chạm nước được!

Cố Nham khựng lại, rồi khó khăn dùng một tay xoa cổ tay cho y, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn y rồi điều chỉnh lực đạo.

- Lần sau em chỉ cần ghi đồ cần mua lên giấy rồi đưa cho bà giúp việc thôi, bà ấy sẽ đi mua. Anh thuê bà ấy về đây là để giúp em mà, sao em cứ tự mình làm vậy chứ?

Bà giúp việc thấy nhắc đến mình cũng lên tiếng:

- Đ... đúng vậy, tôi là được thuê đến đây làm việc để kiếm sống, mà cậu cứ giành việc của tôi như vậy thì tôi phải làm sao?

Như phản xạ có điều kiện, Y Sinh vội vã giải thích:

- Không phải đâu, chỉ là ngày mai tôi muốn về thăm cô nhi viện một chuyến, nên muốn đi mua ít quà về cho bọn nhỏ thôi.

- Không phải ngày mai em sẽ quay lại thành phố chuẩn bị cho kì thi sao? - Cố Nham ngạc nhiên.

- T... tôi muốn thăm các dì và bọn trẻ, ở lại đó một đêm rồi mới lên thành phố...

- Phải rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi em. Em là đã học xong giáo trình của trường đại học em chọn rồi đúng không?

- Ph... phải... có chuyện gì sao?

Chữ "Phải" của y làm Mặc Xuyên ngạc nhiên, chưa đậu vào đã học hết giáo trình rồi ư?

- Vậy em có muốn tốt nghiệp sớm không?

- Tốt nghiệp sớm ư? Có thể sao?

- Tất nhiên là có thể. Em ở lại thành phố, anh sẽ giúp em tốt nghiệp trong khoảng thời gian 4 tháng, được chứ?

- Được!

Y Sinh vui mừng, lúc trước y từng ủ rũ nghĩ đến việc tốt nghiệp trước khi y sinh con là không thể, nên dự định bảo lưu một năm, vì sau khi sinh y sẽ rất khó có thời gian đi học và việc học tập cũng không có hiệu quả. Bây giờ y có thể tốt nghiệp trước khi sinh, thật tốt quá rồi.

- Quyết định vậy nhé, ngày mai anh cũng sẽ cùng em đến cô nhi viện.

Cố Nham trong lòng vui mừng, thầm nghĩ ngày mai anh ta sẽ được độc chiếm Y Sinh mà không cần chia sẻ với Trần Minh hay Vân Nhã rồi.

- Nhưng mà... không phải hôm nay anh phải về công ty sao? Trì hoãn thêm một ngày có ổn không?

- Không sao cả, anh thu xếp được mà.

Điện thoại của anh ta trong phòng sáng lên, trên thanh thông báo hiện: "67 cuộc gọi nhỡ" từ tổ trợ lý và tổ thư ký của Cố tổng.

- ...Vậy được rồi... tôi xuống... làm bữa trưa...

Y Sinh nhận thấy nước cũng đã nguội, liền cầm lấy chậu nước đứng lên, bà giúp việc cũng theo sau phụ y.

Trong lúc làm, bà cứ nhìn y mãi, hình như là có chuyện gì muốn nói. Bà cứ ấp úng như vậy cũng làm y tò mò.

- Bà có chuyện gì muốn nói với cháu sao?

Bà ngập ngừng một hồi mới nói:

- Thật ra... bà muốn cùng cháu lên thành phố được không? Bà muốn chăm sóc cháu, 3 tháng rất lâu, bà ở đây cũng sốt ruột, cháu như vậy...

- Không cần! Bà cứ ở đây làm phận sự của bà đi. Em ấy không thiếu người chăm sóc.

Cố Nham từ ngoài đi vào nghe thấy vậy liền ngắt lời, Mặc Xuyên đứng sau thấy vậy liền đẩy anh ta đi, trách móc:

- Cậu sao vậy hả? Người ta nói chuyện với A Sinh mà cứ chọc mõm vào là sao? Không phải cậu thuê giúp việc cho em ấy à? Vậy nên để em ấy tự quyết định chứ!

Bà nghe vậy thì cúi đầu, lộ rõ vẻ mất mát, sau đó thì không nói gì nữa.

- Bà muốn chăm sóc cháu, cháu rất cảm ơn, nhưng mà...

- Ở với cháu lâu như vậy, bà còn chưa thấy cháu hỏi gì bà. Có gì cháu cứ hỏi, bà sẽ trả lời thật lòng.

Y Sinh dừng lại động tác trên tay, quay sang nhìn bà.

- Cháu vẫn nhớ bà đã từng kể, bà và chồng đang mang một món nợ lớn vì tiền phẫu thuật cho con, tuy là không qua khỏi... - y hạ tầm mắt - Cháu biết họ đã thuê bà đến đây, nhưng tại sao bà lại muốn theo cháu? Nếu là được thuê thì không phải ở yên dưới đây sẽ nhàn hạ hơn ư? 3 tháng, ở không cũng nhận được tiền... Nếu bà suy nghĩ theo cháu sẽ nhận được tiền thưởng thêm thì không cần đâu, làm gì có chuyện họ lại bỏ thêm tiền vì cháu chứ? Cháu nghĩ bà nên suy nghĩ lại kỹ càng...

Không phải y không muốn tin bà, bà đối xử với y rất tốt, chuyện gì cũng cân nhắc đến y trước tiên, làm cho y cảm nhận được tình cảm ấm áp. Nhưng mà... nhớ lại trước kia ông quản gia cũng như vậy với y, sau đó lại cho y một cái tát, xát muối vào tâm hồn đầy vết nứt của y... Y không muốn lại phải trải nghiệm cảm giác như vậy một lần nào nữa...

Bà nhìn y mặt đang cúi gằm, từ từ đến bên cạnh, nâng khuôn mặt y lên, khuôn mặt y buồn bã, trông như sắp khóc.

- Cháu chỉ đúng 1 phần thôi. Thực ra, số nợ đó đã được thanh toán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro