Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Căn nhà mà em miêu tả nghe thật giống với nơi chúng ta sắp đến. Từ khu dân cư đó đến thư viện thành phố rất gần, thời gian rảnh có thể đến đấy đọc sách. Quanh đó có cả khu vui chơi, công viên, chợ đêm, trung tâm thương mại, siêu thị,... Tuy có hơi ồn nhưng hàng xóm ở đó rất thân thiện, bọn anh sẽ nhờ họ để mắt đến em. Đúng rồi, căn nhà đã được lắp hệ thống cách âm rồi, khi ở trong nhà em có thể yên tâm tận hưởng không gian riêng nha.

Y Sinh im lặng, bây giờ nhìn Cố Nham thật không giống thân ảnh tàn bạo trong kí ức của y, anh ta không còn dùng những từ ngữ thô tục nữa, mà ngữ khí cũng rất dịu dàng... Cả Trần Minh cũng vậy, dùng những hành động tinh tế nhẹ nhàng thay vì những đòn roi vô cảm.

Y nhìn Trần Minh đẩy gọn những món đồ lại một góc, rồi mở một cái hộp được gắn trên vách. Y ngạc nhiên, không ngờ trong xe lại có một chiếc tủ lạnh mini, nhìn nó nhỏ nhắn trông thật dễ thương! Cậu ta lấy ra một dĩa nho, trông rất ngon mắt đưa cho y. Mắt y sáng lên, chăm chú nhìn vào chùm nho trên dĩa. Y thích nhất là nho đó!

Cậu ta nhìn y, quay mặt cười rồi đưa dĩa nho cho y cầm:

- Em ăn đi.

Sau đó lại lấy thêm quả táo mà gọt. Y nhìn chùm nho ngon mắt đến nỗi không nỡ ăn, Cố Nham nhìn y liền hỏi:

- Em không thích sao?

- Không có, tôi thích lắm!

- Vậy sao em không ăn?

- Ăn... tôi ăn...

Y ngập ngừng ngắt một quả bỏ vào miệng, vị ngọt thanh mát của quả nho lan tỏa trong khoang miệng y, y trước giờ chưa từng ăn quả nho nào ngon như thế!

- Nho này các anh mua ở đâu vậy? Có thể chỉ cho tôi không? Nó rất ngon a!

Y Sinh bỗng hưng phấn, họ nhân cơ hội này ngồi xích lại gần y, như dự đoán, y không để ý đến điều đó, hai mắt chăm chú nhìn họ đợi câu trả lời.

Không ngờ đến chỉ một quả nho đã làm y vui vẻ như thế, nhưng mà nếu y biết được nguồn gốc cũng như giá cả của chùm nho đang nằm trên tay y thì chắc y sẽ hoảng lên mất.

- Đây chỉ là một loại nho bình thường mua ở siêu thị thôi, nếu em thích đến như vậy thì mỗi ngày anh sẽ mua một chùm cho em nhé? Không nên ăn nhiều quá đâu! - Cố Nham giải thích.

Y lắc đầu, xua tay:

- Không... không cần đâu... tuy là rất thích nó nhưng mỗi ngày ăn một chùm thì sẽ rất ngán, không bằng các anh chỉ cho tôi nơi mua nó, khi nào tôi thèm tôi sẽ đến mua, được không?

Họ lưỡng lự, có chút không biết nên làm thế nào. Làm sao có thể nói với y rằng nó được lựa chọn kỹ càng ở nông trại bên Nhật rồi vận chuyển bằng phi cơ riêng đến đây chứ?

- Nhưng mà em đi mua sẽ không được chất lượng như vậy đâu. Thế này đi, lúc nào em thèm ăn thì gọi cho anh, anh mua giúp em được không?

- ...Như vậy thì phiền anh lắm...

- Sao có thể? Chỉ một cuộc điện thoại vài ba phút thì có thể phiền đến đâu được chứ?

Cố Nham đưa tay xoa đầu y, lúc này y mới giật mình, không ngờ họ đã đến gần y như vậy rồi.

- Em ăn thêm đi!

Cố Nham ngắt thêm một quả đút cho y, vui vẻ nhìn y thưởng thức nó. Gương mặt y hạnh phúc đến nỗi hoa cũng sắp mọc được rồi! Thật đáng yêu!

- Em ăn thêm táo này!

Trần Minh cảm thấy cậu sắp bị hai người họ bỏ sang một bên rồi, vội vã đưa dĩa táo muốn chen vào.

Y cầm táo lên cắn một miếng:

- Ưm! Táo cũng rất ngon a! - Y Sinh cảm thán.

- Có vẻ em rất thích trái cây nhỉ?

- Đúng vậy! Nó không chỉ ngon lại còn rất tốt mà!

Nhìn y vui vẻ nói chuyện họ cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Phải chi có thể sủng ái em ấy thành một tiểu quỷ tinh nghịch thì tốt biết mấy!" - Một suy nghĩ chung chợt lóe lên trong đầu họ.

- Bên trong vẫn còn nước cam ướp lạnh, em uống một chút nhé?

Cậu ta vừa hỏi vừa với tay lấy ra nước cam được đựng trong chiếc chai thủy tinh, cắm ống hút vào rồi mới đưa cho y. Y Sinh dùng hai tay nhận lấy, ngập ngừng:

- Các... các anh không uống sao?

Y sợ y dùng hết của họ sẽ khiến họ bực mình.

- Không đâu, đây là mua cho em. Bọn anh không thường ăn trái cây.

- Vậy... sao được chứ? Không ăn trái cây... thì không tốt... đâu...

Y Sinh lí nhí khuyên nhủ, cẩn thận quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt họ. Họ sẽ không bực mình chứ?

Trần Minh xấn tới y, kéo y vào lòng, giọng điệu cưng chiều sủng nịch:

- Được rồi, nghe theo bảo bối vậy! A~

Cậu ta há miệng nói "A~" như một cậu bé đang làm nũng với cha mẹ chờ được đút vậy.

Y không dám để cậu đợi lâu liền nhanh chóng cầm lấy một miếng đút cho cậu. Lại sợ Cố Nham bên kia tức giận vì y không để ý đến anh ta, nên lại cầm thêm một miếng mà đưa đến trước mặt anh ta:

- Anh... anh cũng ăn một miếng đi...

Cắn lấy miếng táo y đút cho, anh ta lại cầm lên một miếng táo trên dĩa đút cho y, y cũng ngậm lấy, nhưng chưa kịp cắn hết thì bị Trần Minh hôn lên, lấy đi miếng táo đó. Không biết vì cậu ta muốn hôn gián tiếp y, hay vì cậu ta ghen tỵ khi y ăn miếng táo Cố Nham đút cho.

Nhưng mà Y Sinh lại nghĩ khác! Y nghĩ rằng cậu không muốn Cố Nham đút cho y, bởi vì qua chuyện cậu đánh y khi y ngủ trên giường Cố Nham, y biết cậu rất khó chịu khi một người như y lại đụng đến đồ của anh trai cậu, cho dù là một miếng táo đã được anh ấy cầm cũng vậy...

Rồi cậu dùng tay bao lấy bàn tay y đang cầm chai nước cam mà nói:

- Em uống một chút đi, cẩn thận đừng để bị sặc.

===================
Huhu năm nay điểm chuẩn cao quá, au ngồi đợi điểm mà tim đập bình bịch bình bịch luôn 😰😰😰

Vái sao đậu! Vái sao đậu! Vái sao đậu!

Có ai đang đợi điểm giống au hông? Chúc các bạn may mắn nhe 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro