Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xả hoy 🎉
Au viết ở wattpad nhe 🔊
=================
Bỗng Vân Nhã để ý thấy cậu nhóc ban nãy đánh đàn đang đứng dựa vào bờ tường, không hùa theo mà khóc nháo, liền tò mò đến gần bắt chuyện:

- Em không khóc sao?

- Không ạ.

- Sao thế?

- ...Bởi vì em nghĩ, nếu mình khóc thì chỉ có người nào thật sự quan tâm, yêu thương mình mới để ý và đáp ứng đòi hỏi của mình thôi. Nếu khóc mà không ai quan tâm thì tại sao phải khóc? Mà với những người thật lòng quan tâm em, em không muốn họ phải phiền lòng hay lo lắng gì cho em đâu.

Vân Nhã cảm thấy cậu bé này thật tinh tế và ấm áp, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó nói rõ được. Cô vòng tay ôm lấy cậu bé, cọ khuôn mặt của mình vào hai má cậu bé, ôm cậu lên.

- Em là Diệp nhi đúng không? Lát nữa ngồi với chị nhé!

- Ơ... vâng...

Diệp nhi bỗng nhiên được bế bổng lên vẫn chưa hết bất ngờ, vội nắm chặt lấy cổ áo cô sợ bị té. 

Y sinh và Dương Ngọc luống cuống không biết làm sao để bọn nhỏ ngừng khóc, y cũng không dám nói chữ "Không" với họ, lỡ như họ giận lên thì...

- Hay là bây giờ hai đứa nhường chỗ cho hai anh, rồi tối nay bọn anh ngủ cùng mấy đứa được không?

Bọn nhóc bỗng nín khóc quay qua nhìn y, rồi lại nhìn 4 bạn hôm nay đến lượt, chờ đợi câu trả lời.

- Được chứ! Nhưng mà lần sau hai anh về vẫn là lượt của tụi em!

Bọn nhóc đạt được ý muốn liền reo hò khoái chí, nhanh nhảu phụ các cô xếp hai bàn lại với nhau. Hai vị thiếu gia lại đứng hình thêm một lần nữa, bỗng dưng chỗ ngủ cạnh y lại bị cướp mất bởi bọn nhóc tì.

Bữa trưa cứ thế vui vẻ diễn ra, Cố Nham, Trần Minh ngồi bên cạnh y cứ liên tiếp gắp những phần ngon vào bát y, đến nỗi những người khác oán hận thành tiếng mới thôi. Bát của y bây giờ đầy ắp, nhưng không hiểu sao y ăn không no, ngồi ở giữa hai người họ y cũng không tự nhiên xíu nào, không dám duỗi thẳng tay gắp thức ăn, mà chỉ lấy những món ở gần thôi, nhưng món ở gần lại chẳng hợp khẩu vị của y tẹo nào, y cũng không hiểu nổi bản thân nữa, rõ ràng trước đây y không kén ăn mà...

Diệp nhi ngồi trong lòng Vân Nhã, được cô ưu tiên nhất, cậu bé cứ nhìn gì là cô gắp nấy, thỉnh thoảng lại còn đút cho cậu. Mặc Xuyên ngồi bên cạnh cũng khó chịu, vậy mà sự ưu tiên của cô ấy hôm nay lại tiểu quỷ đó chứ không phải mình. Cô phát hiện ra đứa nhỏ này vậy mà lại không kém ăn, tuy nhiên để ý kĩ thì sẽ thấy được, khi ăn cà rốt, đứa nhỏ này sẽ nhắm mắt, nín thở mà nuốt xuống. Chỗ này thật sự là nơi dạy trẻ cực tốt a!

Sau bữa ăn thì bỗng nhiên có một chiếc xe chạy vào, Cố Nham nói y không cần để ý, là anh ta gọi đến. Rồi hai người đó đi ra ngoài, một lúc sau thì quay lại. Lúc này bọn nhỏ sắp xếp bàn ghế xong đã chạy đi chơi, còn lại Diệp nhi đang giúp Y Sinh rửa bát và Dương Ngọc lau sàn.

Bất ngờ Trần Minh ôm y từ đằng sau, làm y hốt hoảng mà đánh rơi chén xuống sàn, nghe một tiếng "Xoảng!". Y vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, cơ thể y run rẩy:

- X... xin lỗi...

- Không sao, là do anh làm em giật mình.

Trần Minh nâng y dậy, phủi thẳng đồ cho y. Sau đó đưa cho y hộp macaron, trông rất đẹp mắt, rồi cầm lên một cái đút cho y, vui vẻ:

- Để anh làm cho, em ngồi ghế ăn bánh đi! Những người khác đâu rồi?

Dương Ngọc đưa cây chổi và đồ hốt rác ra trước mặt cậu, thay y trả lời:

- Bọn nhỏ ra sân chơi rồi, còn các cô thì đã nghỉ trưa. Ở góc có xấp giấy báo, nhớ gói kỹ lại trước khi bỏ vào thùng rác!

Diệp nhi chạy lại chỗ y, mắt long lanh nhìn hộp macaron, hỏi:

- Nhìn ngon quá! Cho em ăn với được không?

- Nhưng đây không phải của anh, em hỏi anh kia thử xem. - Y khó xử.

- Bây giờ nó là của em rồi. - Trần Minh xoay người lại trả lời y.

Y Sinh ngần ngại một chút, y cầm bánh đút cho Diệp nhi, khuôn mặt cậu bé vui vẻ, nhấm nháp miếng bánh trong miệng, lộ rõ vẻ vui sướng. Sau đó y lại gần Trần Minh, đút cho cậu ta một cái, cậu ta được đà mút luôn đầu ngón tay y, biện minh:

- Tay bảo bối bị dính kem, anh chỉ là sợ phí phạm.

Rồi cậu đưa hộp bánh đến trước mặt Dương Ngọc, hỏi:

- Cậu... có muốn thử một cái không?

- ...Ừm...

Rồi y quay sang Cố Nham:

- Anh... cũng ăn chứ?

- Em đút cho anh đi!

Y Sinh liền đổi tay khác đút cho anh ta, vì dùng tay đã bị mút thì rất bất lịch sự, sau đó đưa hộp bánh cho Diệp nhi:

- Em đi chia cho các bạn khác ăn nữa nhé.

- Không cần đâu, anh đã chuẩn bị sẵn cho bọn nhóc rồi. Cái này là cho em.

Cố Nham đẩy hộp bánh vào ngực y, rồi nói với Diệp nhi:

- Bọn anh có chuẩn bị ít quà cho mấy đứa, em ra tập hợp các bạn lại nơi nào mát mẻ rộng rãi, rồi nói cho cô Vân Nhã nhé. Bọn anh sẽ ra sau.

- Vâng thưa chú. - Diệp nhi lễ phép trả lời.

Anh ta vội chụp tay cậu bé lại, dặn dò thêm:

- Nói với các bạn ai gọi anh là "chú" thì không có phần đâu đấy! - Anh ta nở một nụ cười "hiền hậu".

- A... vâng thưa anh!

Cậu bé hớn hở chạy ra khỏi phòng bếp.

===============
Từ chương 99-103, tổng 🌟 được 600☆ t7 tuần sau 5 chương tiếp nhe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro