Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Im lặng ! Nằm xuống!'
Lỗ Uy Dương khuôn mặt đáng thương chẳng  còn cách nào khác đành nằm yên cho tên bác sĩ kia tự do hành nghề . Bạch Khuất vô cảm tay cầm ống tiêm đâm thẳng vào cái mông mềm mịn của cậu.

" Đau ! Đau quá , bác sĩ à có thể nhẹ tay một chút được không ? Đau chết đi được"

Cặp chân mày bắt đầu chau lại trên khuôn mặt sắt đá của Bạch Khuất trầm mạc một lúc hắn nói:

" Không thể

Hai từ xúc tích như đang tát một gáo nước lạnh vào mặt Dương Dương . Hắn bỗng rê đôi bàn tay gân guốt của mình xoa một loại chất lỏng không rõ lên vết kim tiêm hành động này của hắn không may làm cho tiểu thụ đầu óc rối bị suy nghĩ linh tinh mặt dần chuyển sắc ửng đỏ.

" Đỏ mặt !? Cậu thần kinh sao !? "
Vốn đang trên mây bị câu nói này của hắn làm giật mình>

"Đâu ..đâu có ..bác sĩ em chỉ..chỉ..hơi khó chịu"
Sự lúng túng không cần thiết này đã bán đứng tiểu thụ , hắn không nói chỉ lườm cậu nhếch nhẹ môi xem ra còn thỏ ngoan đã bị sói hút hồn.

"Xong rồi , cậu về được rồi nhớ tái khám"
Cậu thắc mắc hỏi 

" Bác sĩ à chẳng phải em đã khá hơn rồi sao

Việc là vài tháng trước Dưong Dưong chẳng biết vì sao lại đau đầu kinh khủng ngất xỉu được đưa tới bệnh viện, tới nơi mới biết cậu là do ăn uống chẳng điều độ nên ngất nhưng do Bạch Khuất lần đầu gặp đã có chút động lòng bèn lừa rằng cậu có khối u trong đầu mỗi tuần đều phải đến tái khám không thì hậu quá khó lường . 

"Không đến không sao miễn tới lúc chết cậu đừng oán tránh tôi là được"

Đôi mắt ngây thơ của cậu bỗng ươn ướt ngấn lệ muốn oán tránh ông trời sao lại cho cậu gặp con sói tàn át này

" Em tới ! Em tới "

Sự đáng thưong của cậu không đủ làm con sói ma mãnh hài lòng hắn vẫn lạnh lùng không màn tới tiểu mỹ thụ sắp khóc phía đối diện .Biết thân biết phận thỏ ngây thơ ngậm ngùi xách mông đi về . Vừa ra khỏi cổng bệnh viện Dương Duong lại vấp phải đá té xuống đường , cú ngã tưởng chừng như trời giáng khiến cậu đập đầu xuống đường tay chân trày xước đầu lại u như quả trứng gà luộc . Kết cục lại phải quay lại bệnh viện cậu khóc lóc tìm đến Bạch Khuất. Hắn nhướng mài khó hiểu sao tên bệnh nhân này lại quay trở lại còn khóc .

"Bác ...bác ..sĩ ..hic..hic..em chảy .. máu"

"Cậu thiểu năng đến mức chẳng thể tự đi về nhà an toàn à !?

Nói rồi hắn kéo cậu ngồi trên ghế nhẹ nhàng dùng cồn khử trùng cho cậu. Khuôn mặt băng giá ngàn năm khó thay đổi nay còn lạnh hơn , ánh mắt sắc bén vô hồn tập trung vào vết thưong của mỹ thụ. Dưong Dương bây giờ chỉ biết im lặng nhìn Bạch Khuất cậu chợt nhận ra coi sói này cũng khá đẹp ấy chứ , à không phải là khá mà là rất rất đẹp .

"Cởi ra đi "

" Cởi gì cơ !?" Dưong Dương đáp 

Hắn tức giận mắng " Đồ của cậu đấy thiểu năng"
Cậu giật cả mình ngây người ra , Bạch Khuất tức giận tiến lại mạnh bạo cởi chiếc áo của cậu ra . Bất ngờ lại càng bất ngờ thêm tiêủ thụ đẩy mạnh hắn .

" Em tự cởi " mặt cậu lúc này đỏ bừng như quả cà chua chín cậu nói thêm "Nhất thiết phải cởi sao !? "
Hắn nhẹ thấý tức giận lườm , cậu bất giác cởi từng thứ một trên cơ thể mình . Chiếc áo rơi xuống đất đê lộ làn da trắng mịn hồng hào không cơ bắp quyến rũ người khác , cậu cởi tới quần rồi từ từ tới quần lót . Hắn bước tới dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm áp của cậu , Dưong Dương khẽ run . Cảnh sắc hiện tại quả thật khiến người khác không nỡ cầm lòng . Tay hắn nhẹ nhàng lướt từ mặt đến hạ bộ rồi chân của cậu , thấy mặt của tiểu thụ đã đỏ hắn búng nhẹ vào cục u lúc nãy khiến cậu là lên thành tiếng .

" Không bị thương ! Mặc vào đi "

Cậu lơ ngờ bởi phân tâm bởi thứ gì đó bất giác giật mình "Hả!?"

"Chẳng lẻ em muốn tôi làm gì nữa sao" giọng nói ma mị pha chút biến thái 

" Không không có em mặc ngay " Trong đầu cậu lúc này toàn là sự của rủa dành cho hắn còn sói biến thái.

     Xong xuôi cậu cáo từ Bạch Khuất rồi ra về một cách "an toàn" thật sự.

Nhìn theo bóng tiểu  thụ  hắn mỉm cười tay đặt phía dưới hạ bộ cực lực giải quyết cậu nhỏ đang cương cứng của mình.

" Thỏ ngoan em sẽ sớm là của tôi

Mạn Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro