Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bao trùm nhà ăn bệnh viện. Khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí của Bạch Khuất đang kia vào nụ cười ghê rợn của Nhất Hoa, những người đi qua khó thể phân biệt được bọn họ đang ăn trưa hay chiến đấu. *Cạch* tiểu thụ ngây thơ đang mở hộp thức ăn mà cậu đã chuẩn bị sẳn cho anh ta, thức ăn được giữ nhiệt nên vừa mở ra hơi nóng từ món canh giò heo *cũ* bốc ra nghi ngút , cậu khéo léo đem những miếng kimbap bày ra cẩn thận miệng cười tươi đẩy sang cho Nhất Hoa :

" Nào mau ăn đi nguội sẽ mất ngon " Uy Dương nói như thể quên mất những món này là đồ thừa hôm qua , nhưng không sao trong đầu cậu nghĩ có lòng thành là được rồi.

Hai tay Nhất Hoa tiếp nhận món ăn đặc biệt này, niềm nở hết cở anh ta cố gắng chọc tức hắn bằng mọi cách: " Anh ăn ngay tiểu Dương, mỹ nhân đã chuẩn bị thì chắc hẳn rất ngon ".

Bạch Khuất khuôn mặt tối sầm nhìn sang cậu đang bị lời đường mật của tên ba hoa này làm cho ngượng đỏ mặt , hắn phát huy khả năng mặt dày của mình : " Do tiểu thụ nhà ta làm chắc ngon lắm nhỉ ? Nhất Hoa bằng hữa tốt chắc không ngại cho ta dùng chung nhỉ?" Nghe tới đây Nhất Hoa lẫn Uy Dương bất ngờ phụt cười nhưng cố nhịn , tên cao ngạo đã hạ mình đến vậy Nhất Hoa cho dù thế nào cũng thuận ý.

Dô tư thế sẳn sàng cả hai giữ sẳn đôi đũa trong tay, đôi mắt bọn họ sáng lên cùng một lúc. Dương Dương ngơ ngác nhìn hai kẻ đầu óc bấn loạn tranh nhau một miếng kimbap, cậu thực sự vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ. Tranh giành quyết liệt một hồi cả hai người mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên, ánh mắt sáng lúc đầu của họ đâu mất chỉ còn lại khuôn mặt tối sấm có vẻ thất vọng. Lỗ Uy Dương việc gì cũng xuất sắc chỉ trừ việc nấu ăn, thức ăn cậu làm lúc nào cũng bắt mắc thu hút sự chú ý nhưng ngược lại vẻ ngoài bóng bẩy vị của chúng không thể nào tả nổi. Hương thơm ban đầu khi cho vào miệng liền biến mất chẳng biết là làm cách nào những món cậu làm đều có vị kinh khủng, đáng tiếc chưa từng ai nói đều đó cho cậu biết bỏi khuôn mặt đáng yêu của cậu khiến người ta không nỡ làm tổn thương và bọn họ cũng vậy.

" Có ngon không ? Trông hai người hào hứng như vậy chắc ngon lắm nhỉ ? Nếu vậy ăn hết đi chúc ngon miệng " Sao cậu có thể tỏ ra đáng yêu ngày lúc này, vừa nói vừa mỉm cười ai mà đành bảo rằng không ngon.

"NGON!!" Bọn họ đồng thanh nước mắt cứ ứa ra không thể nuốt trôi. Kết quả của sự hi sinh này là ba ngày không rời toilet , hai người bác sĩ tài giỏi tay đã trị khỏi cho bao người nhưng lại không chửa khỏi căn bệnh mê trai cấp tính của mình !!!

Buổi sáng hôm nay cũng giống ngày hôm qua chẳng thay đổi mọi người đều phải tất bật cho công việc của mình. Thượng đế đã rất thiên vị cũng cùng là con người nhưng ngày lại tạo ra cậu khá hoàn hảo, thành tích học tập của cậu phải nói là rất *trâu bò* cậu có đầu óc nhạy bén hơn người nhưng cũng chính vì vậy mà cậu đã mang hoạ rất nhiều. Uy Dương là mục tiêu mà các giáo viên luôn nhắm đến , cậu lúc nào cũng được giao trọng trách lớn đó là SOẠN GIÁO ÁN. Nhiều lần cậu muốn từ chối nhưng lại không thể kết cục ngày nào cũng thức đến sáng mắt thâm quần không khác nào loài gấu ăn trúc.

"Uy Dương , cậu phải cố lên!! Cho dù mắt cậu có giống gấu trúc đi chăng nữa cậu vẫn ngon giai !! Giáo án hoàn tất rồi, nào đến trường thôi cậu không muốn mất vị trí thứ nhất toàn trường đâu đúng không??!" Đây có lẽ là lời động viên vô dụng nhất mà Tĩnh Mỹ dành cho cậu, hiện tại cậu chẳng lết nổi khỏi giường nói chi đến vị trí nhất trường. Thành phố A rộng lớn đến như vậy chỉ có nhà của họ là ồn ào nhất , sáng nào cũng vậy không ầm ĩ chắc chắn tiểu thụ này sẽ chẳng chịu đi học. Rũ rượi mệt mỏi lê thân ra khỏi nhà , vừa bước khỏi cửa cậu và Tĩnh Mỹ chết trân tại chỗ. Hai chiếc siêu xe đang đậu trước cửa nhà họ kèm theo đó là hai vị hoàng tử đẹp trai vô đối, và tất nhiên hai vị ấy chính là cặp bạn trời đánh Bạch Khuất - Nhất Hoa. Cũng không lạ gì khi có thêm Nhất  Hoa trong cuộc chiến chiếm hữu cậu, Uy Dương có vẻ đẹp mĩ miều đẹp đến nỗi loài hoa còn ganh tị, với nhan sắc này thử hỏi ai lại không đỗ cho được . Cặp bạn này rất hợp nhau cùng một lúc họ mở cửa xe nở nụ cười đáng sợ chiêu dụ hai mỹ nhân lên xe, cậu vẫn còn lờ đờ ngáy ngủ nhìn thấy cảnh này cứ lầm là mơ dụi dụi mắt véo mạnh má mình.

" Hơ hơ Tĩnh Mỹ cậu mau giúp tớ, tát mạnh vào tát xem nào sao tớ vẫn chưa tỉnh ngủ " Cậu chưa nhận thức được đây là mơ hay thật, Tĩnh Mỹ kế bên cũng vậy mồm mở chữ O hai mắt nhìn chằm chằm vào họ.

*OÁPPP*" Không phải mơ thì chắc chắn là hoa mắt. Chúng ta đến trường mau thôi, tớ buồn ngủ lắm rồi " Ngáy một tiếng cậu bỏ lơ bọn họ kéo tay thúc giục cô bạn thân đến trường. Cứ thế cậu và cô đi mất để lại hai tên ấy nhìn theo vô vọng.

Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro