Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn chính thức hẹn hò cũng đã được một tháng, ngày tháng hẹn hò thật ra cũng chẳng khác gì là lúc trước. Hắn vì là bác sĩ nên bận trăm công ngàn việc còn cậu là sinh viên tiêu biểu việc học vô cùng gay go, họ chỉ gọi cho nhau vào mỗi đêm thời gian còn lại là để nhắn tin.

" Này này ma nhập cậu à ?Sao cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà cười vậy" Nhất Hoa vừa nói vừa giơ giơ tay trước mặt hắn.

Bạch Khuất vẫn không một chút để ý đăm đăm vào chiếc điện thoại hiện tin nhắn của tiểu thụ đáng yêu , hắn tủm tỉm cười chỉ vì một icon hình trái tim hoá ra tên ác ma tưởng chừng máu lạnh này lại thích những thứ ngọt ngào. Hôm nay cả cậu và hắn đều rảnh họ hẹn nhau ăn tối , có thể nói đây là lần gặp đầu tiên từ sau cái hôm đầy lãng mạn ấy. Nhất Hoa kế bên vẫn không ngừng làm phiền, kẻ phiền toái này cố tình chọc ghẹo cho dù hắn không quan tâm. Hết trò trêu ghẹo anh ta lấy tay vỗ một cái rõ đau lên vai Bạch Khuất , lần này hắn đau điếng hoàn hồn.

" MẸ KIẾP !!! Cậu có tin tôi mổ não cậu như bệnh nhân không ?!" Ác ma gầm lớn như muốn xé xác kẻ trước mặt

*Hahhahaha* Nhất Hoa ôm bụng cười lớn "Cậu có thật là Bạch Khuất không đấy !! Hôm nay cậu ngồi yên cho tôi trêu đấy à? Tức cười...tức cười chết mất ..hah... hahhahaha"

Hắn mặt tối xầm lại như muốn đấm nát mặt anh ta, nhưng hắn lại muốn giữ tâm trạng thật tốt cho buổi hẹn tối nay. Bằng cách khác hắn cố tình khiêu khích Nhất Hoa:

" Tôi cho phép cậu cười dù gì tối nay tôi cũng sẽ có một đêm thật tốt với tiểu thụ của mình " Bạch Khuất cười nhếch môi

Người đang cười bỗng dừng hẳn nheo nheo mài lại " Cậu nói gì cơ?? Tiểu thụ ?? Tiểu Dương"

" Không hổ danh là bác sĩ khoa tâm lí vừa nói đã biết ý !! Mà này ngưng gọi mỹ thụ của tôi là tiểu Dương , đừng cố tỏ ra thân mật với người yêu tôi như thế người anh em ạ !" Chưa gì mà tên này đã đánh dấu chủ quyền rồi

Vừa vui lúc bạn nãy Nhất Hoa trở lại cọc cằn, anh ta cáu gắt tức giận quát lớn rồi bỏ đi :" CẬU CÓ THỂ QUÊN CÔ ẤY NHANH VẬY SAO ??? BA NĂM TRƯỚC CẬU LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY RA SAO TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ NÓ LẶP LẠI VỚI TIỂU DƯƠNG !! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIÀNH LẠI TIỂU DƯONG SẼ BẢO VỆ SỰ NGÂY THƠ CỦA EM ÂÝ " Tiếng đóng cửa sầm lại anh ta đùng đùng bỏ đi. Đến giờ ngoài học ra cũng chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra vào ba năm trước.

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn của họ Uy Dương vô cùng hồi hộp mong chờ đến lúc gặp mặt. Chiếc xe màu đen sang trọng thường ngày hôm nay cũng xa lạ hẳn trong mắt cậu, người đàn ông bình thường cậu rất ghét bây giờ cũng trở nên lịch lãm vô cùng. Hắn tiến lại gần tỏ vẻ ga lăng mời cậu vào xe , từng hành động của hắn tuy có phần cứng nhắc nhưng cũng đáng yêu bội phần. Con thỏ ngoan ngoãn vào trong xe yên vị mặt đỏ ửng đây chẳng phải là lần đầu cậu vào xe hắn nhưng chẳng biết vì sao lần này lại hồi hộp đến lạ thường. Bạch Khuất trông thấy biểu cảm này của cậu cố tình tiến sát mặt đối mặt , hắn cọ cái mũi cao thanh thoát của mình lên mũi cậu tay kia mò mẫm tìm tòi thứ gì đó. Theo phản xạ tự nhiên Dương Dương đẩy mạnh hắn ra mặt đỏ phừng phừng :

" Chúng ta ...chúng ta có thể giống các cặp đôi khác được không? E..em..em muốn chúng ta phát triển tự nhiên không phải xuất phát từ chuyện làm tình!!" Cậu nhắm ghì hai má tay vẫn còn đẩy hắn , mặc kệ cho hắn cố tình lại gần.

*Cạch* Tiếng chốt dây an toàn vang lên cậu ngây người ra , lần này là do cậu nghĩ sâu xa quá mức đằng nào cũng bị tên ác ma này cười cho xem. Uy Dương xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Thắt dây an toàn cho người yêu có gì gọi là không tự nhiên sao?? Tiểu..." Bạch Khuất gắng nhịn cười trêu ghẹo cậu nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay nhỏ nhắn bịp miệng lại.

" EM ĐÓI RỒI !!! MAU MAU ĐƯA EM ĐI ĂN " Cậu lấy hết can đảm ngắt lời hắn đánh lặng sáng chuyện khác, cũng may mắn hôm nay hắn ngoan ngoãn không thì cậu đã mất mặt đến độn thổ.

Không chọc giận tiểu thụ nữa tảng băng trôi cố tỏ ra ấm áp, hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cậu rồi quay sang đánh con xe đến nhà hàng đã định. Chẳng hiểu hôm nay là ngày xui của hắn hay của cậu mà vừa đến nhà hàng đã được báo hết bàn , chẳng còn cách nào họ chỉ đành đến nơi khác. Đánh một vòng thành phố cũng không tìm thấy nhà hàng nào còn trống , buổi hẹn hò đẹp như mơ thế là đã tan vỡ. Đã gần nửa đêm nhưng bụng vẫn đói meo bọn họ tìm đến bác bán khoai nướng quen thuộc , dọc đường còn mua thêm vài quả trứng trà phòng khi còn đói.

Cuộc hẹn hò sang trọng mấy chốc đã trên nên giản dị cùng vài củ khoai và trứng trà, khói nghi ngút toả ra từ khoai mỗi người cắn một cái vẫn lãng mạn nhẹ nhàng. Tính háu ăn vẫn còn đó cậu cắn một mảng to vào miệng chưa kịp nhai đã cảm thấy nóng bỏng cả lưỡi , nước mắt theo thế cũng ứa ra . Bạch Khuất dịu dàng nâng cằm cậu lên thổi thổi miếng khoai đang còn trong khoang miệng cậu , gạt đi những giọt nước mắt đang ứa lại trên mi. Hắn càng thổi lại càng tiến gần đến cậu gần đến mức cứ ngỡ như họ đang cùng hơi thở , môi hắn cũng vì thế mà tiến sát đến môi cậu. Hai đôi môi căng mọng chạm vào nhau tạo nên nụ hôn nhẹ nhàng kiểu Pháp phá thêm chút lãng mãn của bầu trời đêm đầy sao. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt lưỡi hắn bắt đầu chiếm lấy khoang miệng cậu tham quan mọi ngõ ngách, cái lưỡi hư hỏng đang mút nhẹ lấy nhau quên mất cái bỏng lúc bạn nảy. Hắn đột ngột dừng lại tách môi nhưng vẫn còn vương vấn những sợi tơ ướt át , họ nhìn nhau ánh mắt ủy mị lưu luyến chưa muốn rời. Cậu chủ động nhón nhẹ chân choàng tay ôm cổ hắn đáp trả nụ hôn một cách nồng nàn. Đêm nay là một đêm lãng mãn khó quên của họ.

Mạn Di ( thay vì hối truyện hãy vote cho tui một vote ♥♥♥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro