Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng lại là một ngày đẹp trời như bao ngày khác mọi thứ thật sự rất bình thản, đây quả thật là một ngày tuyệt để nghĩ ngơi và thư giãn. Đáng tiếc đời không như là mơ cho dù trời có đẹp đến cỡ nào thì cậu cũng phải đi học và hắn cũng phải đi làm. Đêm hôm qua là một đêm đầy lãng mạn bọn họ ôm nhau ngủ trong xe cả đêm quên bẽng mất hôm nay là một ngày bận rộn. *nheo nheo* mắt cậu nhìn vào màn hình điện thoại chỉ thấy mờ nhạt dòng thời gian cậu lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, trong lòng có chút không yên tâm cậu lại nhìn thêm lần nữa thì đã muộn mất rồi!

" Bạch Khuất , Bạch Khuất! Mau mau dậy chúng ta trễ mất rồi !" Vừa nói cậu vừa lấy tay lay lay hắn dậy , tên bác sĩ cầm thú thường ngày lạnh lùng lại có lúc ngủ như chết vậy.

Dương Dương quyết tâm gọi hắn dậy cho dù có khó khăn đến mức nào nhưng có vẻ không thành công. Dừng lại vài giây cậu vô tình bắt được khoảnh khắc đáng yêu của hắn lúc này , tên khó ưa ấy cũng có lúc ngoan ngoãn đến mức này đây. Đôi hàng mi cong cong nhắm nghiền lại sống mũi cao cao đang cọ sát vào cánh tay cậu , cảnh tượng này quả thật mất máu còn cả cái hành động ôm chặt lấy tay cậu như đứa bé sợ mẹ bỏ rơi. Khuôn mặt này khiến cậu chết mê quên bẽn nhiệm vụ đánh thức hắn.

" Thôi chết!! Quên mất phải đánh thức tên chết trôi này...! BẠCH KHUẤT TÔI CHO ANH 3 GIÂY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ??" Tiếng hét um trời của cậu làm hắn tỉnh giấc , vừa mở mắt nhìn thấy tiểu thụ hắn kéo cậu vào người ôm chặt vào lòng.

Hai má của Uy Dương đỏ bừng lên chỉ vì hành động này , ngọt ngào như vậy bảo ai không yêu cho được. Bàn tay to lớn của hắn chạm vào cái má phúng phính của cậu mân mê mà bóp , hết bóp rồi tới véo hắn thật lắm trò. Trong khi mắt vẫn nhắm nghiền mà hắn vẫn có thể làm mọi trò quái đản này đây thì thật đáng nể.

" Mau buông em ra chúng ta trễ giờ mất rồi ! " Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.

" Tiểu Dương em ồn ào chết mất, im lặng để anh ôm em " Lời nói thốt ra như tảng băng trôi lạnh lùng rét buốc nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp, vừa dứt câu hắn lại ôm cậu chặt hơn.

Tiểu Uy Dương mặt đỏ bừng đành im lặng để hắn ôm , hắn lúc này đẹp trai đến chết mất hệt chú mèo con nũng nịu với chủ. Thời gian bên nhau thoáng chốc cũng trôi qua thật nhanh chỉ vì tên đáng ghét ấy nũng nịu mà cậu phải bỏ một buổi học còn hắn thì chẳng mất gì cả , quả thật là một tên ranh mãnh hắn đã biết trước nên xin nghỉ hẳn một ngày dành riêng cho cậu. Hại cậu lo cho hắn sợ bị trễ việc. 

" Em đói " cậu khẽ bên tai hắn 

" Vậy chúng ta đi ăn , em muốn ăn gì ?" 

Cậu nhõng nhẽo " Em ăn gì cũng được tuỳ ý anh "

" ĂN ANH !! " 

Cậu bất giác đỏ mặt tên ngạo mạn dùng lời lẽ không suy nghĩ làm cho cậu không còn chút tâm trạng nào để ăn. 

Mạn Di ( chap này khá ngắn cho mình xin lỗi :<) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro