Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần sau khi được thông báo đi du học , đây là một tin tốt đồng thời cũng là một tin xấu đối với cậu. Chuyện tình cảm của cậu và tên bác sĩ kia vẫn đang tiến triển một cách tốt đẹp nếu bây giờ cậu đồng ý đi du học e rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại. Trăn trở cả tuần liền cũng chẳng thể quyết định được gì, cậu bèn bàn với Tĩnh Mỹ :

"Mỹ Mỹ của tớ , tớ có chuyện muốn hỏi cậu" Nũng nịu cậu nói

"Cậu thôi ngay điệu bộ đó đi !! Có chuyện gì ?"  Cô rợn cả óc

Thở dài một tiếng cậu nói "Cậu cũng biết chuyện tớ được sang Úc trao dồi kinh nghiệm rồi đấy, đó là cơ hội tốt đối với người trẻ như tớ nhưng mà tớ vẫn còn chút do dự"

"DO DỰ !?? Cậu đùa à cơ hội tốt như vậy dành riêng cho cậu còn do dự"

"Biết thế nhưng tớ và anh ấy đang tiến triển rất đẹp nếu bây giờ tớ đi thì mọi thứ coi như tiêu tan" Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cậu

Ôm chầm lấy Uy Dương cô nói :

"Tớ hiểu cậu nhưng người trẻ như cậu còn gặp biết bao mối quan hệ khác huống hồ cậu chỉ mới quen hắn vài tháng. Tớ khuyên thật cậu nên đi đi đừng để bản thân phải hối hận" Vỗ vai cậu động viên cô tiếp "Tớ cũng không muốn cậu buồn ,qua Úc rồi hai người vẫn có thể yêu xa . Cậu cứ xem đây là thử thách cho cả hai"

Trầm ngâm một hồi lâu cậu suy nghĩ điều gì đó có vẻ khả quan hơn. Suốt một tuần trăn trở cũng nhờ có Tĩnh Mỹ cậu đã có quyết định sáng suốt:

"Tớ đã thông suốt rồi!! Bây giờ tớ đói quá nấu mì ăn thôi nào"

Danh tiếng của bác sĩ tâm lý tài giỏi khôi ngô được đồn xa làm cho Bạch Khuất dạo gần đây bận đến không thở nỗi. Đa số khách hàng của hắn chỉ toàn là nữ giới muốn xác minh lời đồn nên đến khám. Cái vẻ lạnh lùng của hắn cứ thôi thúc phụ nữ, như một con cáo dẫn dắt con mồi tinh ranh. Một tuần qua do quá bận rộn hắn cũng chỉ có thể gọi vài cuộc nhắn vài tin nhắn cho tiểu thụ của mình, tuy bận rộn nhưng hắn vẫn gọi thức ăn giao đến cậu đều đặn. Cái nét lạnh lùng bên ngoài ấm áo bên trong làm người ta say như điếu đổ.
Công việc tiếp nối công việc ,mọi thứ dồn dập tấp nập làm cho hắn quên hết mọi thứ bên ngoài kể cả người yêu mình. Bệnh nhân đến nằng nặc đòi hắn khám thế là lịch trực của hắn lại gấp đôi người ta, quần quật suốt từ sáng đến tối mệt lả người hắn đặt lưng xuống kà ngủ ngay không bận sự đời. Chiếc điện thoại không mấy khi dùng của bác sĩ cũng hết sạch pin lúc nào không hay. Sau quãng thời gian bận rộn hôm nay cũng đã hai tháng hơn hắn có thời gian gặp cậu , không hiểu sao dại gần đây cậu ít khi bắt máy hắn đa số đều bận. Cũng vì thế hắn không quấy nhiễu gì cậu nhiều ,họ ngừng liên lạc cho nhau như cảm thông cho công việc của nhau.
Hôm nay vì muốn tạo sự bất ngờ lớn cho cậu hắn âm thầm đến trước nhà cậu bấm còi xe inh ỏi chọc giận cậu. Bình thường chỉ cần vang lên một tiếng còi xe cậu sẽ phát cáu lên ngay nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn bấm còi cả buổi vẫn không thấy cậu ra. Một lúc sau chủ nhà mở cửa khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, chủ căn nhà không phải là cậu hay Tĩnh Mỹ mà là một người phụ nữ trung niên :

"Cậu trai trẻ xin hỏi cậu tìm ai mà làm ồn trước khi nhà tôi thế này" Âm giọng phát ra vó chút cáu gắt

Bạch Khuất chau mày khó hiểu " Bác là ...?"

"Là chủ căn nhà này"

Hắn ngay lập tức lễ phép "Vậy  bác là mẹ của Uy Dương hay Tĩnh Mỹ thế ạ "
"Cậu nói gì tôi không hiểu, tôi chỉ mới sống ở đây hơn một tháng cậu nói mẹ ai cơ chứ ??" Người phụ nữ ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó " A a chắc cậu đây là bạn của chủ nhà cũ. Họ đã bán căn nhà này và dọn đi hơn tháng nay rồi , trước khi đi chủ củ căn nhà có dặn tôi  nếu có người thanh niên nài đến đây tìm thì bảo họ đọc lại tin nhắn trong điện thoại  người đó chắc là cậu à ?"

Chao đảo cả lên hắn cầm điện thoại lục tìm tin nhắn cũ , quả thật quá bận bịu nên hắn đã quên mất tin nhắn của cậu . Nội dung tin nhắn không nhắn cũng không dài chỉ vỏn vẹn vài câu *Bạch Khuất thân m...

Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro