Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bạch Khuất thân mến có lẽ anh đã quá bận đến mức không thể đọc được tin nhắn này ngay ,nhưng không sao em có thể hiểu. Khi anh đọc những dòng tin nhắn này có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi. Em thật ngốc đường đột bỏ đi không báo trước với anh nhưng thời gian thật sự gấp gáp em không thể bỏ lỡ cơ hội này, anh cũng biết em chỉ là cậu sinh viên trẻ lần đi du học này có thể nói là cơ hội lớn của cuộc đời mình nên em đành đi từ bỏ lại anh và cả tình cảm của chúng mình. Mong anh đừng cố tìm em hay liên lạc gì cả hãy tìm một người khác yêu anh hơn em. *

Hắn tức giận đến nổi đập bể cả chiếc điện thoại của mình, tiểu thụ ngoan ngoãn nào ngờ cả gan bỏ đi để lại hắn ôm hết mớ cảm xúc hỗn độn này. Bạch Khuất sau ngày hôm ấy không nói gì với ai cả, tảng băng lạnh giá nay lại càng giá lạnh hơn không một ai có thể tiếp cận được. Nỗi nhớ nhung về Dương Dương ngày một nhiều nhưng cũng không bằng sự tức giận của hắn đổ nhào lên đầu cậu. Tên sói hung hẵng sáng lao tâm làm việc tối lại say sỉn nơi quán bar chỉ vì một thằng nhóc con thật nực cười. Cuộc sống tệ bạc của gã kéo dài nhưng cũng kết thúc. Bạch Khuất không muốn đâm đầu vào tình yêu đầy câm phẫn này nữa hắn bắt đầu ngày tháng mới hăng say công việc như một kẻ điên và cặp kê mọi cô gái trong tầm mắt của mình.

Về phần Lỗ Uy Dương sau khi qua Úc ít lâu dần dần cũng thích nghi, cậu bắt đầu làm thêm giờ để trang trải cuộc sống. Cuộc sống ở nơi xa nhà vốn rất khắc nghiệt nhưng vẫn nhờ vào sự cố gắng không ngừng nỗ lực cậu được mọi người chiếu cố. Dáng vẻ một cậu bé nhỏ nhắn dễ mến in sâu trong mắt mọi người, một Dương Dương suốt ngày cười nói vui vẻ rất nhiệt tình với mọi người nhưng sâu bên trong là một khoảng trống cơ đơn. Đột ngột bỏ đi bẵng cậu thực sự rất lo cho hắn, tình cảm của bản thân cậu thực sự rất lớn lớn đến nỗi bản thân còn không biết. Ai bảo hắn cứ bận rộn không để tâm đến cậu để rồi cậu phải chọn cách đi xa hắn cắt đứt mọi liên lạc, cậu nơi đây cũng rất nhớ rất nhớ về hắn nhưng vẫn cố dìm cái cảnh xúc ấy xuống và quên đi cái thứ tình cảm chóng vánh này. Công việc dành cho sinh viên rất nhiều nhưng với sự vụng về cơ thể nhỏ bé của mình thì Tiểu Dương chỉ có thể làm việc vặt ở quán nước nọ. Chi phí cho việc học được hỗ trợ từ học bổng nhưng sinh hoạt ,tiền sách vở vẫn rất cao có lúc bằng cả tháng lương của cậu. Nhưng may thay thượng đế cũng thương cho sự nỗ lực của Uy Dương ban đến cho cậu cơ hội được hỗ trợ cho một công ty lớn mức lương cũng khá cao, cũng nhờ vậy ngày tháng sinh viên xa nhà của cậu cũng tạm ổn.

Thời gian thấm thoát trôi qua hắn bây giờ là một  thạc sĩ tâm lý được mọi người chi rất nhiều tiền để mời về làm chương trình tâm lý có sức ảnh hưởng lớn. Một người tài giỏi thì không thể không có mỹ nhân vây quanh, bên cạnh hắn bây giờ là cô vợ sắp cưới Lý Ân con gái ngài viện trưởng của một bệnh viện quốc tế nổi tiếng. Hai người có thể nói là tâm điểm của báo chí, cặp đôi vàng trai tài gái sắc mọi người ái mộ. Lý Ân là cô công chúa giàu có từ nhỏ được ngậm thìa vàng cũng là cô diễn viên hạng A có nhan sắc nhất nhì showbiz. Từ lúc cậu đi hắn trở nên biến tính lạnh lùng đào hoa quen bao nhiêu mỹ nữ, ăn chơi biết bao nơi.

"Bạch Khuất anh có nghe người ta nói không chứ?" Lý Ân nũng nịu.

"Có điếc đâu mà không nghe"

"Em muốn đám cưới của mình diễn ra trong tháng tới, anh làm gì làm chỉ cần em khí chịu thì cái chức viện trưởng của anh coi như tiêu đó"

Hắn nâng cằm cô ả hôn sâu khẽ thì thầm vào tai : "Chỉ cần em muốn ...chụttttttt".

Trong nụ hôn mang theo nhiều ẩn ý cũng khiến cô ả sướng điên.

Ở Úc lúc này cũng đang khiến cho các cô gái điêu đứng về chàng CEO xuất thân từ cậu sinh viên du học và trở thành nam nhân tài giỏi vạn người mê. Sau 7 năm lăn lộn nơi đất khách Lỗ Uy Dương cũng trở thành một CEO tài giỏi. Cậu bây giờ không còn là cậu nhóc nhỏ nhắn với nụ cười ngây thơ mà trở thành một con ma ranh mãnh của làng kinh doanh, vẫn với làn da trắng ấy nay đã thành một anh chàng chững chạc có sức quyến rũ với mọi cô gái. Những năm tháng biền biệt đã khiến cậu phần nào quên đi hắn bắt đầu cuộc sống mới. Cô bạn ngày nào giờ cũng là trợ lý đắc lực được cậu tuyển dụng đặc biệt. Hai người học là ắt chủ bài trên thương trường với tuổi trẻ tài cao.

"Thật không ngờ CEO như cậu lại không quên tớ cơ đấy" Tĩnh Mỹ buôn lời chọc ghẹo cậu.

"Muốn quên cũng không được, cậu ngày nào cũng gọi hỏi tớ từng chút một chỉ có cậu mới là bạn tốt của tớ được thôi!! À nhầm trợ lý tốt chứ" Cậu cũng không thua kém

Đôi bạn trêu đùa nhau cùng quây quần bên nồi lẩu tứ xuyên mà lúc trước họ vẫn thường dùng.

Mạn Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro