Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty mà cậu đang làm là một công ty truyền thông với sức ảnh hưởng toàn cầu. Vì yêu cầu công việc lần này cậu phải đích thân về nước mời diễn viên hạng A ký hợp đồng lâu dài cùng công ty. Đây không phải công việc khó khăn với cậu nhưng đã rất lâu kể từ lúc du học cậu không còn về nhà có lẽ đây là lần về nước làm việc cũng như nghỉ dưỡng lâu dài của cậu.

"Tĩnh Mỹ sắp xếp cho tớ hai xuất bay hạng thương gia vào chiều nay, chúng ta sẽ về nước lâu dài cậu nhớ mang theo nhiều đồ" Với cương vị một người sếp Uy Dương ra lệch cho cô.

"Lâu dài là bao lâu thưa ngài"

"Có lẽ là vài tháng! Tớ muốn về thăm cả ba và mẹ"

"Hay là cậu muốn tìm người đó?" Tĩnh Mỹ hỏi cậu có chút chọc ghẹo.

"Haizz, tớ đã bỏ anh ấy hơn 7 năm rồi chắc anh ấy cũng đã tìm người khác. Thậm chí với tính cách hung tàn đó ghét tớ cũng nên" Giọng cậu có chút buồn bã.

"Cậu lại quá lo, tớ không nghĩ Bạch Khuất là loại người như vậy"

Dương Dương sầm mặt tằn hắn một tiếng lớn.

"Tiểu Mỹ cậu quên mất đây là giờ làm việc không được nói chuyện riêng à!??"

Bỗng dưng là nổi trận lớn tiếng, rõ ràng tâm tư cậu sau bao nhiêu năm vẫn còn có hắn nhưng không dám thổ lộ.

Chuyến bay trở về của hai người bọn họ làm cả sân bay nháo nhào. Một CEO tài giỏi vẻ ngoài bóng bẫy nổi tiếng cả nước nhà.

"Bao lâu mới trở về, chỉ cần hợp đồng thành công tớ và cậu sẽ có nhiều thời gian nghĩ ngơi" cậu nói với phong thái đầy tự tin.

Tuy hứa hôn với Lý Ân nhưng lòng Bạch Khuất vẫn còn hình ảnh của Uy Dương, thật ra suốt những năm đầu hắn có cố gắng tìm tung tích cậu nhưng chẳng thấy đâu. Quyết định cưới con gái viện trưởng là một phút tức giận cậu, cô gái Lý Ân vẻ ngoài mỹ mều tuyệt sắc nhưng tính tình đanh đá kiểu kỳ là một cô tiểu thư đỏng đảnh bất trị.

"BẠCH KHUẤT 11 GIỜ HÔM NAY EM CÓ HẸN ĂN TRƯA VỚI NGƯỜI CỦA CÔNG TY TRUYỀN THÔNG. ANH NHỚ PHẢI ĐÓN EM, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH !!" Lý Ân ra lệnh cho hắn.

"Títtttttttttttttt" Khuôn mày cau lại tỏ vẻ không hài lòng, hắn vốn cũng không ưa cô tiểu thư này bây giờ lại phải phục tùng chỉ vì nông nỗi. Bạch Khuất oai nghiêm đầu đội trời chân đạp đất thốt ra câu nào phải chịu trách nhiệm. Hắn đánh vô lăng vòng xe lại phim trường phía Tây để đón người vợ "đáng yêu" của mình.

Đường xá ở Thượng Hải tấp nập kẹt xe khó lưu thông một cách trôi chảy. Hắn cho dù có là một thần tiên cũng không thể đến đón cô ả đúng giờ được.

"Anh đâu rồi chứ !? Rõ ràng ban nãy đã nói đúng giờ đến" Cô ả bực tức quát tháo hết những người makeup, phục trang kể cả quản lý của chính mình.

Đã hơn ba mươi phút so với giờ hẹn vẫn chẳng thấy hắn đâu Lý Ân như núi lửa phun trào đùng đùng nổi giận.  Hắn cũng bình thản không một cuộc gọi đến làm ả thêm tức giận. Thêm hai mươi phút trôi qua cuối cùng Bạch Khuất đã đến, khuôn mặt Lý Ân tối sầm lại bực tức quát :

"LÝ ÂN TÔI ĐÂY CHƯA BAO GIỜ PHẢI CHỜ ĐỢI LÂU NHƯ VẬY"

Cô càng bực tức cũng càng như không hắn im lặng không nói lời nào, những người ở phim trường nhìn cảnh tượng này sầm sì sau lưng khiến ả phải lặng xuống tự mở cửa xe vào.

Điểm hẹn ở một quán ăn nhỏ cuối đường gần phim trường. Người ở công ty sớm đã ở đó đợi cô ta.

Lý Ân từ trong xe bước xuống nhìn vào quán ăn liền cau có lẩm bẩm trong miệng:

"Là người của công ty truyền thông lại hẹn minh tinh hạng A ở một quán ăn rẻ tiền như vậy"

Khoác lên nụ cười giả tạo cô đến bàn thứ tư phía phải theo nhưng lời nhắn mỉm cười chào :

"Xin chào tôi là Lý Ân! Xin lỗi tôi đến muộn một tiếng chắc mọi người cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Ồ ! Chào cô, một tiếng của minh tinh như cô không biết quý giá cỡ nào nhưng một tiếng của công ty chúng tôi đáng giá vài tỷ !!" Người của công ty nọ cũng không nhường lời mà đáp trả.

Tiếp lời "Thú thật với cô tôi và thư ký cũng vừa rời sân bay đến đây. Giới thiệu với cô kế bên tôi là thư ký Tĩnh Mỹ. Còn tôi là CEO của công ty truyền thông đồng thời cũng là người hẹn gặp cô Lỗ Uy Dương"

Cậu vừa dứt lời giới thiệu thì hắn cũng vừa đỗ xe xong vào quán. Hai tai hắn nghe rõ từng chữ cậu thốt ra, đặc biệt là chữ Lỗ Uy Dương. Đã bảy năm cậu tìm kiếm cái tên này, đã bảy năm cậu tức giận cái tên này nay lại được nghe quả thật bất ngờ. Con sói kiêu ngạo tỏ vẻ đa nghi bước đến bàn và nhận ra người tình nhỏ bé của mình. Cậu nhóc nhỏ nay đã cao hơn trước và có vẻ trải đời hơn rất nhiều.

"A! Bạch Khuất, anh mau mau ngồi xuống! Xin giới thiệu với mọi người đây là Bạch Khuất chồng sắp cưới của tôi." Lý Ân vừa nói vừa kéo tay hắn ngồi xuống.

Trái đất quả thật rất tròn cậu cố trốn hắn, hắn cố tìm cậu nay không hẹn mà gặp. Cái tình huống trớ trêu này không biết nên vui hay buồn, thậm chí có vẻ là giận nhiều hơn.

Uy Dương cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn, bất ngờ hơn khi hắn lại là hôn phu của đối tác quan trọng.

"B..Ba..Bạch Khuất !?" Cậu hốt hoảng.

"Đúng là Bạch Khuất, là chồng tôi có vấn đề gì sao ? Hai người có quen biết nhau sao ?" Lý Ân tò mò.

Cậu liền hoàn hồn "Không! Làm gì có tôi không quen chồng cô".

"Tôi cũng chẳng có vinh hạnh quen biết một CEO tài giỏi như cậu" Hắn cũng buôn lời giễu cợt kèm thôi đôi mắt sắt đá và nụ cười lạnh nhạt.

Tĩnh Mỹ nhận thấy tình huống trớ trêu liền gọi thức ăn lên để đập tan không khí ngột ngạt này.

Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro