Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thống kê thế giới tiểu thụ chỉ toàn là kẻ đại ngốc quả không sai , đương nhiên Lỗ Uy Dương cũng không ngoại lệ cậu là đại diện cho sự hậu đậu và ngốc nghếch trên toàn cầu . Vốn còn là sinh viên cuối tuần lại rãnh rỗi DươngDương tận dụng thời gian đi làm thêm cùng cô bạn thân Tĩnh Mỹ . Tĩnh Mỹ là bạn thanh mai trúc mã của cậu nhưng do lớn lên cậu trở thành mỹ thụ nên dần dần Tĩnh Mỹ trở thành bạn tốt của cậu . Ở góc đường XX có quán ăn nhỏ mới mở cần tuyển nhân viên phục vụ thấy vậy đôi  bạn thân bèn rủ nhau đến làm, công việc của cậu là bồi bàn còn Tĩnh Mỹ là phụ bếp nên cả hai ai làm việc nấy . Quán ăn tuy mới mở nhưng lại đông không kém cạnh nhà hàng khiến Dương Dương nhà ta mệt mỏi cực lực phục vụ không có thời gian nghỉ ngơi. *Cạch cạch*tiếng cửa mở lại thêm khách mặt cậu tối xầm tiếng lại cung kkính chào khách , do quá bận cậu cũng chẳng đến ý đến vị khách này là ai nhưng vị khách đã sớm biết cậu là Lỗ Uy Dương. 

" Xin chào quý khách :> Xin hỏi quý khách muốn dùng gì "

" Steak !"

Giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy , chẳng lẽ là con sói hung tợn đó sao !? Không,không thể con sói kêu ngạo ấy đến đây làm gì !? Tư tưởng của Dương Dương đấu tranh dữ dội , khuôn mặt ngờ ra đứng hình do quá bất ngờ

" Chính là tôi Bạch Khuất đến đây để ăn không cần trưng vẻ mặt ngốc của cậu ra như vậy đâu "

Như bị nói trúng tim đen cậu lúng túng đáp " Sao.. sao anh lại biết ... tôi .. nghĩ gì !?"

" Con người cậu đơn giản như vậy rất dễ đoán "

Mặt đã đỏ giờ đây còn đỏ thêm cậu quảnh mặt chạy nhanh xuống bếp báo cáo tình hình với Tĩnh Mỹ

" Tĩnh Mỹ Tĩnh Mỹ "

" Mỹ thụ nhà tôi ơi có gì mà gấp gáp như vậy ! Đang trong giờ làm đấy không cẩn bị trừ vào tiền lương là toi đấy ! "

" Sói hoang tới đây dùng steak "

" Sói hoang !? Dùng steak !? "

" Là tên bác sĩ ác ma mà tớ đang khám "

" Là bác sĩ thôi sao lại căng thẳng "

" Không thể không căng thẳng tên ác ma đó đã tới tận đây công việc làm thêm của tới coi như gặp không ích khó khăn "

" Tiểu thụ đều do cậu nghĩ nhiều đây steak của cậu đem ra cho hắn đi "

Dương Dương quả thật đã quá đa nghi bê đĩa steak tiến lại bàn của Bạch Khuất " Chúc quý khách ngon miệng " không đợi lâu cậu nhanh chân bước đi nhưng vẫn không nhanh bằng hắn . Tay cậu hiện tại đã bị tên ác ma nắm chăt hắn ghì cậu xuống thỏ thẻ bên tai " Đừng vội cho tôi sampanh " hơi thơ rnóng lan toả bên tai làm cậu kích thích mặt ửng đỏ như đang say rùng mình nhẹ một cái trở về hiện tại xô mạnh hắn ra .

" Sampanh hết rồi chỉ còn rựou vang trắng "

Hắn kéo cậu lại gần hơn liếm nhẹ ở vành tai " Lấy cho tôi vang trắng" lần này tim cậu như đang nhảy loạn lúng túng rời khỏi hắn bước tới quầy rượu lấy chai Chardonnay hảo hạn cho hắn . Phục vụ xong cho hắn cũng là lúc tan ca của bọn họ , Dương Dương và Tĩnh Mỹ vốn ở chung nhà nên cả hai thường đợi nhau . Xong xuôi mọi việc họ cùng nhau lê bước về , đườngtừ quán ăn về nhà họ là khá xa đi bộ được một lúc thì cậu rên la mỏi chân Tĩnh Mỹ đau hết cả đầu nhưng vẫn cố chịu đựng sự nhõng nhẽo của cậu . Bỗng từ xa Bạch Khuất lái chiếc audi màu đen thanh lịch thấy bóng dáng mỹ thụ lòng mình đi cùng ngừoi con gái trong lòng khó chịu vô cùng , tức giận hắn chạy đến chỗ họ hạ kính xe lạnh lùng hỏi "đi nhờ không tiểu thư!?" câu hỏi này làm cho Dương Dương bất ngờ tưởng rằng bảo mình gật đầu đồng ý lúc sau hắn tiếp lời "Ý tôi nói là tiểu thư xinh đẹp kế bên cậu chứ không phải cậu đồ thần kinh !!!" cái tình huống dở khóc dở cừoi này làm cho cậu vô cùng mất mặt 

" Đi đi chứ , cậu có muốn đi cùng luôn không Uy Dương !?" Tĩnh Mỹ cừoi thâm hiểm đáp 

" Tớ không cần cậu và ngừoi đàn ông lịch lãm kia cứ đi cùng nhau tớ đii bộ luyện sức khoẻ "

Không đợi Dương Dương nói hết câu Tĩnh Mỹ đã phọt nhanh vào xe , chiếc xe nhanh chóng được lái đi khỏi tầm mắt của cậu . Qủa thật cách ghen này của hắn đã làm cậu phát điên lên , cậu tức tối từ xa đứng nhìn chiếc xe chạy đi , trong lòng vừa oán trách bản thân ngốc nghếch sao lại không lên xe báo hại bây giờ phải đi bộ mệt lừ như thế này . Ác thần này rất biết cách đùa bỡn con mồi đêm nay có lẽ Dương Dương nhà ta sẽ tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên .

Mạn Di


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro