Chap 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn trưa vô cùng thuận lợi là bước đầu để hợp tác đôi bên vui vẻ. Nhưng có điều cậu không ngờ là mình lại gặp hắn. Đã dặn lòng về nước không gặp mặt hắn nhưng vẫn không thể tránh được.

Hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu "Hắn đã có người yêu rồi sao?" "Hắn ta yêu con ả đó ư ?" "Anh ta quên mình thật hay chỉ  giả vờ?" ... Chúng cứ lặp đi lặp lại trong vô thức của cậu. Ngày đó Dương Dương bé nhỏ bỏ đi để tìm cho bản thân tiền đồ để lại cái tình yêu chóng vánh ấy, nào ngờ khi quay lại thứ cậu dằn vặt hối tiếc lại chính là cái tính yêu đó. Bao nhiêu năm trôi qua cậu lao lực phấn đấu học tập cạnh tranh để có vị trí như ngày hôm nay, cứ nghĩ là đã quên đi mối tình đầu nhưng nào ngờ.

" Anh ta vẫn rất cuốn hút. " Cậu vô thức lẩm bẩm .

" Bố biết, người đàn ông của mẹ con vẫn rất cuốn hút tuổi trung niên. " Câu lẩm bẩm của cậu lọt vào tai bố, ông ấy liền tỏ vẻ tự tin cất lời.

" Khụ Khụ ... Sợ xanh cả người. " Cậu hoàn hồn khi nghe ông bố đầy tự tin của mình nói.

Gia đình bé nhỏ của cậu có pha cười thỏa chí, đã bao lâu rồi mới được quây quần hạnh phúc như vậy.

Hắn cũng trở nên đùng đùng sát khí từ sau buổi gặp mặt.

" Cái gì là CEO?? Bỏ đi bẵng 7 năm bây giờ lại là giám đốc truyền thông ?? Uy Dương lần này em phải trả giá, dám để Bạch Khuất đau khổ EM GAN TO RỒI !!! " Tiếng hét của hắn vọng vang cả phòng làm việc.

Tất cả từ bệnh nhân, y tá đến bác sĩ đồng nghiệp đều cảm thấy điềm xấu khi nghe tiếng hét này. Đã rất lâu kể từ lần cuối hắn đập vỡ hết mọi thứ trong phòng khám, dường như lật tung cả thành phố chỉ để tìm tiểu thụ của mình.

Hai dòng tâm trạng đối nghịch nhau đều hướng về đối phương. Cái sự hiểu lầm nay lại càng to hơn, ai lại ngờ oan gia lại gặp nhau lúc này thật trớ trêu.

" 1  2  3 CẮT !"

" Lý Ân chị mệt rồi, để em quạt cho chị. " Trợ lý tay quạt tay dìu cô diễn viên vào chỗ mát.

" Hôn phu tôi đâu ?"

" Dạ ở đằng xa đang mang nước đến cho chị ạ."

" Được rồi hôm nay tôi không cần trợ lý. " Giọng điệu chảnh chọe đuổi người.

Từ xa Bạch Khuất mang đến một chai nước suối mát, dáng vẻ vẫn rất kiêu ngạo thanh cao.

" Đây ! " Hắn chỉa thẳng chai nước vào mặt cô ả.

" Cái thứ rẻ tiền này mà đưa tôi à? Lý Ân diễn viên nổi tiếng chỉ uống nước ép trái cây tươi mắc chứ không phải nước suối của cái bọn diễn viên quần chúng. " Vừa nói cô dùng tay hất văng chai nước.

Mặc dù tức giận nhưng hắn vẫn điềm tĩnh nhặt chai nước lên: " Vợ à em ngoan uống tạm, lần sau anh sẽ chu đáo hơn."

"Được lần này thôi đó."

Cô cầm chai nước choàng lên cổ hắn áp đôi môi chanh chua lên môi hắn. Hai đôi môi quyện vào nhau mê say không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

Vừa lúc đó Uy Dương cũng mò đến phim trường để tìm Lý Ân thì thấy cái cảnh tượng đáng nguyền rủa này. Đôi chân run rẩy  khung cảnh âu yếm trước mặt làm cho cậu không thốt nên lời. Trái tim cậu như vỡ vụn khi trực tiếp thấy hắn tình tứ bên người khác, cái người mà từng mây mưa cả đêm từng trao lời mặn nồng đã thay lòng. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, dòng nước mắt muốn rơi nhưng dường như lại bị sự cứng rắn của lí trí kiềm nén lại. Hợp đồng hàng tỷ chưa kịp hoàn thành mà lòng đã đau như xé, cậu quay lưng lại bước đến phía xe đang đỗ lặng lẽ về.

Hai đồi môi sai trái tách nhau, Bạch Khuất mở mắt ra thì liền thấy bóng dáng cậu bước lên xe về. Dự có điều chẳng lành hắn liền chạy theo để lại cô vợ hờ nhìn trong bực tức. Con người quyết đoán mạnh mẽ nói từ bỏ mà giờ lại đuổi theo cậu thật đáng cười. Tình yêu hắn dành cho cậu quá lớn, lớn đến mức cho dù hắn giận cậu nhưng lại muốn giải thích cho cậu về cảnh tượng ban nãy. Hai chiếc siêu xe đang đuổi nhau nhanh hết mức về phía biển.

Cái cảm xúc hỗn loạn trong Uy Dương đang trào dâng cậu lái xe vô hồn về biển để mong sóng đánh tan nỗi đau này. Cuối cùng xe cậu dừng lại ở bãi biển cách xa đoàn phim, chiếc xe của Bạch Khuất cũng dừng theo. Vừa bước xuống xe cậu chạy thật nhanh ra biển vừa hét vừa khóc thật to, tiếng khóc như muốn át đi tiếng sóng vỗ. Hắn ngỡ rằng cậu nghĩ quẩn chạy lại ôm chầm lấy cậu.

" BUÔNG RA !! BUÔNG RA !! " Cậu cố gắng rời khỏi vòng tay của hắn, chân tay không ngừng quấy.

" Cứng đầu thật, tiểu Dương em vẫn không thay đổi. ".

Nghe xong câu vừa rồi cậu liền ngừng cựa quậy đứng im trong vòng tay của hắn. Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc nất lên từng nhịp rất nhiều. Hắn bế cậu ngồi lên  cát để cậu tựa vào mình khóc cho thật đã.

" Em khóc dai thật đấy, đã hoàng hôn rồi còn chưa dừng à !?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu đang tựa vào mình điềm tĩnh hỏi.

Hắn tiếp lời: "Người bị bỏ rơi là tôi, người bị tổn thương cũng là tôi mà em lại khóc lóc thế này.".

" Suốt bảy năm em luôn nhớ về anh... Hic..hic.. Lúc đó em đã muốn nói với anh nhưng anh lại rất bận không nghe em gọi cũng không gặp em. Em đã nghĩ anh xem em như tình yêu thoáng qua nên đã bỏ sang Úc không nói lời nào, cắt đứt mọi liên lạc. Thật sự em đã nghĩ là quên được anh nhưng không, khi gặp anh cùng Lý Ân giới thiệu là người yêu em đã phát điên. Em dằn vặt đau khổ em quyết tâm xem anh như người lạ tiếp tục mời cô ta về ký hợp đồng. Nhưng... nhưng...Hic hic. " Cậu lấy hơi thật dài nói hết mọi thứ trong lòng ra cho hắn nghe, vừa nói vừa nất lên.

" Anh và cô ta sắp kết hôn, anh còn tình tứ cùng cô ta hôn nhau trước nhiều người như vậy. Tim em như muốn nổ tung. " Cậu tiếp lời.

Hắn nhướng mài lòng có chút vui cũng có chút tức giận: " Anh xem em như thoáng qua bao giờ ? Thời gian đó mọi việc đang rất nhiều anh chỉ không có thời gian. Ai mà ngờ được lúc anh tìm em thì em đã bán nhà, mọi thứ về em đều biến mất. Anh lật tung cả Bắc Kinh chỉ để tìm em nhưng chẳng thấy đâu. Lo lắng tức giận trong anh chồng chất anh, anh muốn từ bỏ thì em lại về làm mọi thứ rối tung cả lên. "

" Em... em xin lỗi. " Cậu bày ra vẻ mặt đáng thương làm cho hắn không thể cầm lòng.

Họ ôm nhau ngồi ngắm biển hoàng hôn thật lãng mạn. Bảy năm khô khan vô vị giờ lại được hạnh phúc bên nhau, tuy phút chốc nhưng làm cả hai bồi hồi. Cậu lén hôn lên má hắn, cái hôn thoáng qua nhưng lại xoa dịu hết tất cả uẩn khúc trong lòng Bạch Khuất. 

Vùng biển này khá xa thành phố bây giờ muốn về thì cũng rất lâu. Đã tối muộn mất rồi quần áo của cả hai bị sóng biển đánh vào cũng ướt cả, bọn họ quyết định qua đêm tại khách sạn gần đó. Hai cái bụng đói meo ăn vài món ven biển rồi vào khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.

" Ba... Bạch... Bạch Khuất anh tắm trước đi. " Vừa nói cậu vừa ngại.

Hắn bất ngờ với biểu cảm của cậu liền  khom người thì thầm vào tai cậu: " Tắm cùng anh, đã lâu rồi anh rất muốn ngắm em trọn vẹn. "

Hơi thở của hắn phả hết vào tai cậu, Uy Dương rùng mình đỏ cả mặt xô hắn ra.

Hắn cười phá lên: " Chẳng phải nhìn thấy cả rồi sao ? ".

" Không được! Anh tắm trước đi em gọi về báo với mẹ "

Nghe xong hắn im lặng nghe lời vào tắm trước. Trước khi tắm hắn còn cởi áo trước mặt cậu để lộ cơ ngực săn chắc khỏe khoắn.

Mạn Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro