Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần nắng đẹp làm ngừơi ta khó lòng rời giỏi chiếc giường thân quen của mình . * Renggggggg* tiếng đồng hồ báo thức vang inh ỏi đánh thức muôn thú nhưng người lại chưa dậy .

"LỖ UY DƯƠNG đã 7 giờ rồi cậu không dậy thì muộn học mất "

" 5 phút nữa thôi " vừa nói cậu vừa giơ năm ngón tay lên biểu thị 

Bà chẵn Tĩnh Mỹ sau khi cảm thấy lời nói của mình không có tác dụng liền giơ tay biểu diễn ' cửu âm chân kinh thập bát chưởng' ngay lập tức mông của Uy Dương sưng lên đau điếng . Nhưng Dương Dương nhà ta kiên cường đến thế sau có thể vì chiêu  này của Tĩnh Mỹ mà tỉnh ngủ được , cậu vẫn tiếp tục dùi mình vào chăn vứt bỏ cái đau sang 1 bên mà ngủ tiếp 

*Haizz* tiếng thở dài đăng đẳng " Tớ chịu thua với cậu ! Bây giờ tớ đến lớp mặc kệ cậu trễ học"

Vừa dứt câu Tĩnh Mỹ nhanh chân vọt nhanh ra cửa , vừa mở cửa cô gặp nhanh tên ác ma ác độc à mà không là soái ca Bạch Khuất mới đúng chứ !!!...Bọn họ nói chuyện gì đó rất mờ ám một vài phút rồi hắn bước vào nhà. Căn nhà tuy không to nhưng không gian rất thoáng đãng một phần cũng là nhờ 2 'mỹ nhân' xinh đẹp cùng thay phiên nhau dọn dẹp . Dương Dương đáng yêu vẫn còn ngáy ngủ không hề hay biết ngừoi lạ vào nhà , tưởng chừng hắn sẽ gọi cậu dậy nhưng không hắn lại ngắm nhìn tiểu thụ của mình . Khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn đôi mắt lim dim hàng mi cong cong quả thật là tuyệt sắc đôi môi đỏ ửng quyến rũ chết ngừoi mặc dù đang ngủ say . 

" Cậu còn định ngủ đến khi nào !?" mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn cố gọi Uy Dương tỉnh giấc

" Ưmm , Tĩnh Mỹ à cho tớ 5 phút cuối " mắt nhắm mắt mở cậu đáp 

Tiến lại gần hắn dùng đoi tay lạnh có chút ấm áp của mình nhéo mạnh hai má của Dương Dương , lần này quả thật không muốn dậy cũng không được , cậu mắt nhắm mắt mở ngáy ngủ nhìn thẳng mặt hắn 

" Bạch Khuất " cậu giậc mình hét tên hắn thêm 1 lần nữa lần này cậu đã thực sự tỉnh " Bác ... bác sĩ sao anh đến được đây !? anh đến đây làm gì !? ..."

" Hồ sơ bệnh án có ghi rõ địa chỉ ! Sắp tới tôi phải đi xa nên đến khám trước cho cậu " nói dối không chớp mắt là đây . Hắn cố tình theo dõi và biết địa chỉ nhà cậu sau lần gặp đầu tiên , quả thật hắn sắp công tác xa muốn đến gắp tiểu yêu tinh của mình cho đỡ nhớ. " Được rồi cậu mau vệ sinh nhanh để tôi còn khám". Uy Dương nhanh nhảu tót xuống giường vệ sinh cấp tốc ngoan ngoãn ngồi im cho hắn khám. 

Lần khám hôm nay khác với mọi lần hắn ân cần không dùng những từ ngữ sắt đá để đấu khẩu với cậu chắc có lẽ là do sự nhớ nhung của mình. Dương Dương hôm nay cũng ngoan ngoãn hơn mọi khi hắn bảo gì làm nấy không đôi co lắm lời . Hắn dùng tai nghe y tế rò sát nhịp tim của cậu , hành động uyển chuyển hắn rê từ ngực xuống tận rốn khiến cậu nóng ran cả người . Mon men tới sau tới hẳn tiến sát gần cậu thổi làn hơi nóng bảo cậu xoay ngừoi lại , cậu ừm ừ làm theo . Gã háo sắc này không từ mọi thủ đoạn để có thể trêu cậu , hắn kéo cậu lại gần hết mức dùng đôi môi chết ngừoi của hắn thơm nhẹ  sau gáy khiến cậu cứng đơ đứng hình.

" Tôi thích em"

Vốn dĩ đang đứng hình sau khi nghe câu nói của hắn cậu như pho tượng ngàn năm cứng càng thêm cứng , mặt cậu chuyển sang mọi sắc thái tím mặc vì sợ hãi đỏ mặt vì ngượng ngùng . Bạch Khuất thấy Uy Dương không phản kháng lại tiếp tục làm càng hôn từ sau gáy lên má chỉ còn vài centimet là chạm môi cậu bảo :

" Bác sĩ thật biết trêu ngưuòi khám xong rồi đúng không !? Tôi còn đến lớp mong bác sĩ về dùm  cho "

Hắn thản nhiên trả lời hơi ấm liên tục lan toả trên đầu môi cậu : " Tôi nhờ Tĩnh Mỹ xin nghĩ giúp em rồi ! Đừng đánh lãng khi tôi nói thích em "

" Bác sĩ à tôi có bạn gái rồi !!!" cậu đáp một cách chắc chắn 

" Đần à , em nghĩ tôi giống em sao !? Bữa đấy đi cùng xe Tĩnh Mỹ kể rõ mọi chuyện cho tôi biết rồi

Như một cú trừoi giáng hắn phủ đòn quyết định cậu vừa mất mặt cộng thêm sự ngại ngùng đỏ tía cả mặt như quả bom đang đếm ngược . Hắn tiếp lời :

" Em chẳng bệnh gì cả ! Qủa thật em rất khoẻ mạnh chẳng qua là do tôi động lòng với em ngay lần gặp đầu tiên nên cố bày trò trêu em để tiếp cận em "

Từ trạng thái đang ngại ngùng Lỗ Uy Dương chuyển sang tức giận , cậu đẩy mạnh Bạch Khuất đang sát bên mình ra chỗ khác , tức giận quát mắng 

" Anh thích tôi mà đem mạng sống tôi ra đùa  à !? Anh có phải kiếp trước từng là loại sói vô nhân tính hay là truyền nhân của ác ma . Tôi nói cho anh biết bây giờ là A giờ B phút ngày X tháng X năm X tôi sẽ chẳng bao giờ thích tên cầm thú như anh đâu , tôi khẳng định

Hắn bỗng cừoi phá lên thành tiếng đánh mất đi sự nghiêm nghị lúc đầu 

" Tiểu Mỹ Thụ của tôi ơi ! *ha ha* em chắc chứ !? Bạch Khuất tôi đây từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Lỗ Uy Dương em " vừa cừoi vừa nói hắn kéo cậu lại gần ngửi mùi thơm thoảng thoảng trên tóc cậu , nhưng do sự cứng rắn cậu không cho phép hắn làm vậy ra sức vùng vẫy . Tạm tha cho mỹ thụ hắn vẫy tay tạm biệt rời khỏi cửa trong sự ấm ức tức giận của Dương Dương .

Mạn Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro