Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng kể từ ngày Bạch Khuất nói rõ lòng mình cho Lỗ Uy Dương biết, hắn biệt tăm không 1 tin nhắn hay cuộc gọi cho Uy Dương làm cậu ngoài mặt giận dữ nhưng trong lòng toàn nhớ thương . Nỗi căm hận vì bị hắn lừa dối hòa lẫn vào cảm xúc khiến cậu trở nên thật kì lạ cậu hay lẩm bẩm thứ gì đó có vẻ bí mật lắm , cậu hay nhìn điện thoại rồi khóc buồn một mình chẳng ai có thể hiểu được cậu kể cả ông bà Lỗ . Vẫn như mọi ngày cho dù có buồn bã đến cỡ nào cậu vẫn phải xách đích đến trường quả thật rất mệt mỏi. Vừa bước chân ra khỏi cửa cậu hoảng hồn khi thấy chiếc xe của Bạch Khuất đậu trước nhà 

"Tình yêu của tôi hôm nay em dậy hơi muộn đấy " khuôn mặt lạnh băng kèm theo nụ cừoi ma mị

"Ai là tình yêu của anh chứ !? " vừa nói cậu vừa khoá cửa chân lia nhanh tránh né hắn 

Chẳng nói tiếng nào hắn  chỉ cừoi đểu nhìn theo Uy Dương kéo mạnh tay cậu khiến cậu ôm chầm lấy hắn , nhẹ nhàng hắn vuốt tóc cậu thơm nhẹ lên má cậu 

" Lên xe đi tôi đưa em đến trường

Lúng túng chẳng biết làm gì cậu chỉ  đành ngồi lên xe . "Cạch" tiếng cửa xe đóng lại hắn điềm tĩnh ngồi ngay ngắn vào ghế , hắn lườm cậu một cái rồi với tới cậu kéo dây thắt an toàn gài chốt lại . Khoảng cách  giửa mặt hắn và cậu chỉ cách nhau vài căn ti mét , do không nhịn nổi khuôn mặt đáng yêu của tiểu mỹ thụ này hắn đã hôn lấy cậu . Nụ hôn thoảng qua cách môi ,cậu cương quyết khước từ nụ hôn nhưng không thành càng khước từ càng tạo cơ hội cho lữoi hắn len sâu vào khoang miệng cậu , nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt . Hôn một lúc lâu nhận thấy mặt Dương Dương có biểu hiện khó thở hắn buông tha tách môi khỏi khỏi cậu , những sợi tơ từ nụ hôn làm khung cảnh trở nên kích tình. Tỏ vẻ ái ngại sau nụ hôn cậu mặt đỏ bừng im lặng suốt quãng đường đến trường làm hắn cảm thấy lòng mình có lỗi 

"Đến trường rồi rồi " hắn bảo nhưng Uy Dương vẫn im lặng thẫn thờ lại một lần nữa hắn gọi "Uy Dương đến trường rồi" gọi mãi thêm vài lẫn giống vậy cậu mới hoảng mình hoàn hồn lại 

"À..à.. đến trường rồi " cậu vội vã chuồng khỏi xe để mình hắn bơ vơ ngẩn ngừoi 

Cái tên ác ma đó sáng sớm đã gặp báo hại cậu trễ giờ lên lớp cục tức này quả thật chẳng thể nguôi. Rón rén bước vào lớp tìm chỗ ngồi cậu thấy cánh tay đang vẫy nhiệt tình của Tĩnh Mỹ , vội vàng cậu tới. "Phịch" mông cậu chạm vào ghế thật thoải mái cứ tưởng sẽ bị chửi hết buổi không ngờ giảng viên chẳng để ý .

"Tĩnh Mỹ à ! Cậu có tin được không hắn ta lại đến" thì thào Uy Dưong nói 

"Sao nào !?Chẳng phải cậu đợi người ta cả tháng trời à !? Gặp rồi chẳng mừng sao tiểu yêu của tôi" bỡn cợt Tĩnh Mỹ đáp 

Chạm trúng tim đen cậu ngượng đỏ mặt "Kh...không tớ không có"

"Còn chối !? Ngoài mặt tỏ vẻ giận hờn còn bên trong lại động lòng tớ hiểu rõ cậu Uy Dưong"
Im lặng là cách cậu sử dụng để tránh bị cô bạn thân ra đòn quyết định . Tĩnh Mỹ thấy thế cười phá lên khiến cả lớp ai cũng nhìn bọn họ thật mất mặt . 

"Ha..ha.. tớ xin lỗi ..ha..ha thôi được rồi không đùa nữa tập trung nghe thầy Tô giảng" Tĩnh Mỹ nén cười cố gắng nghiêm túc

"Tớ đây luôn đứng nhất lớp khi còn trung học những bài giảng này quả thật không làm khó tớ được" lấy lại tự tin cậu đáp

"Cậu là thần đồng còn tớ là thần đất tập trung đi nào tớ cần qua môn" cả hai đều im lặng dồn hết sự chú ý vào môn học chán ngắt này. "Renggg" chuông báo hết tiết hôm nay chủ quán ăn họ làm thêm cần người gấp không còn cách nào khác cả hai đành đến làm . Vừa học xong lại phải làm thêm khiến Uy Dưong mệt lả người , tan ca là lúc sáu giờ chiều cậu và Tĩnh Mỹ vừa mệt vừa đói rủ nhau la cà ăn dặm rồi về . Trên đường đi đến quán A để ăn dặm , bọn họ vừa đi vừa say xưa nói chuyện chẳng để ý và phải người khác . Vừa định nói câu xin lỗi , cậu ngước mắt lên thì thấy Bạch Khuất nhưng lần này hắn đi cùng cô gái khác khoác tay nhau rất thân mật . Dáng người cô ta mảnh khảnh , làn da trắng như tuyết nhưng không đọ bằng da cậu , môi dùng màu son đỏ rượu rất quyến rũ , mái tóc bồng bềnh dài chấm lưng uốn cong sóng nước đây là một mỹ nhân . Vô tình gặp nhau lại thấy cảnh tượng này khiến Bạch Khuất lẫn Uy Dưong vô cùng bất ngờ . Theo lẽ thường tình hắn tất nhiên phải giải thích nhưng đằng này hắn lại cười nham hiểm :

" Thật trùng hợp gặp hai người ở đây chắc hai người cũng đi ăn nhỉ !? Gặp cũng là duyên cùng đi chung nhé !?" Hắn nói 

" Thật khách khí ! Chúng tôi không muốn làm phiền anh và người tình" Uy Dương giọng dỗi hờn bực tức đáp

Cô gái kia định mở lời nói gì đó nhưng lại bị hắn ngăn cản 

"Không, không khách khí cùng đi nào!?" Hắn khiêu khích cậu

" Được được cùng đi " Tĩnh Mỹ hôm nay lạnh lẹ hơn mỗi khi

Dù tức đến đâu cũng không bằng bụng đói cậu đồng ý đi , cả bốn người cùng đến quán ăn . Nổi lâu tớ đùng được dọn ra trước mắt , cả 4 người đều không khách sáo cầm đũa trong phút chốc đã vét sạch cả nồi lẩu.

" Ăn uống no nê rồi chúng tôi xin cáo từ" cậu và cô bạn đồng thanh 

" Còn sớm mà ! Ăn cũng đã ăn rồi để tôi giới thiệu" cô gái kia đáp , dừng lại vài giây cô ta nói tiếp " Tôi tên Vu chữ lót là Cẩm họ là ...

Cẩm Vu vừa nói tới đây hắn ho một tiếng như ra hiệu gì đó khiến cô im lặng. Tuy miễn cưỡng nhưng cậu vẫn cố mỉm cười giới thiệu bản thân với cô ả . Cả đám bọn họ trò chuyện hồi lâu cũng tạm biệt nhau ra về . Ngày hôm nay Uy Dưong vừa buồn lại vừa tức , buồn là vì hắn có người tình lại còn giang díu trước mắt cậu , tức vì hắn đã tỏ tình lại còn hôn cậu làm cậu động lòng bây giờ sao lại có bạn gái cơ chứ. Mọi chuyện thật hư không ai biết chỉ biết rằng Bạch Khuất đã trêu Lỗ Uy Dương thành công mỹ mãn.

Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro