Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Vu là ai ? Cẩm Vu thật sự là tình nhân của hắn ư ? Rốt cuộc hắn xem cậu là gì ? Chẳng lẽ cậu động lòng với hắn thật rồi sao ? Những câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cậu như một vòng quay vô cực . Càng suy nghĩ Uy Dương càng lún sâu trong tuyệt vọng , những giọt nước mắt chẳng biết vì sao cứ lăn dài trên má cậu , vốn dĩ là tiểu thụ yếu đuối bây giờ cậu lại yếu đuối hơn. Khóc thì cũng đã khóc rồi cậu cố trấn an bản thân dần dần trở về trạng thái ban đầu nhưng lần này cậu mạnh mẽ hơn , cậu khẳng định với bản thân sẽ chẳng bao giờ động lòng với hắn nữa sẽ tuyệt tình với hắn. Lỗ Uy Dưong kiên cường đã trở lại , gạt tất cả cậu vui vẻ bước ra khỏi căn phòng tù túng và phát hiện đã 11 giờ trưa nhưng cậu vẫn còn ở nhà cả cuộc đời đi học cậu chưa bao giờ cup tiết nay lại vì tên thối tha ấy mà bỏ học . Bằng tất cả tốc lực cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo nhanh nhảu đến trường ,thấy cậu gấp gáp như vậy Tĩnh Mỹ ngơ mặt định nói gì đó nhưng không kịp cậu đã ra ngoài mất rồi ! 

*Hoiss* tiếng thở dài của cô ấy " Hôm nay là ngày lễ đâu cần đến trường đúng thật là cậu ngốc " câu nói này của Tĩnh Mỹ quả thật là quá muộn không chừng lúc này cậu đã đến trường rồi .

Bạch Khuất sau hôm đó cũng thấy một phần có lỗi với cậu , hắn rõ ràng đã nói thích cậu sao lại dắt theo tình nhân . Trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng cậu muốn gặp nhưng không thể , không gặp thì nhung nhô cao ngạo như bác sĩ Bạch đây cũng có lúc thất bại vậy sao !? Mùi thuốc sát trùng lan toả trong căn phòng cùng với sự điềm đạm băng giá làm cho căn phòng đầy sát khí . Hôm nay vốn là ngày thấy ca của hắn nhưng do bác sĩ Thẩm có việc đột xuất nên hắn đành ở lại bệnh viện. Công việc bác sĩ cần nhất là sự ân cần đối với bệnh nhân nhưng khái niệm này không nằm trong đầu hắn , do mãi nghĩ về cậu hắn đã đuổi bệnh nhân ra khỏi phòng khám may thay Thẩm bác sĩ vừa về kịp lúc không thì e rằng cái bệnh viện này sẽ sớm đóng cửa. Thời gian rỗi đã đến hắn quyết định đến tìm tiểu thụ để giải thích chuyện vừa rồi.

*Hộc hộc* tiếng thở gấp của cậu . Đến trường rồi cuối cùng đến rồi cậu nở nụ cười toả nắng nhưng cậu khựng lại mặt tái lại hốt hoảng như vừa nhớ ra chuyện gì kinh khủng. À đúng rồi cậu đã nhớ ra hôm nay là ngày lễ , vừa vui đó mà bây giờ mặt cậu lại hậm hực ngay. Cũng đã lở đây lại chưa ăn gì cậu quyết định quanh quẩn đâu đó tìm thức ăn, cậu tản bộ trên vỉa hè do làn da trắng khuôn mặt đáng yêu nên thử hút khá nhiều sự chú ý của nam lẫn nữ. Trong cùng thời gian đó hắn cũng đang lái xe tìm cậu , quả thật trời sinh một cặp hắn cũng quên mất hôm nay ngày lễ nên đến trường tìm cậu báo hại bản thân phải đợi. 

Đi mãi cũng chán Uy Dương tấp vào quán ăn nhỏ ,tuy nói nhỏ nhưng không phải vậy bên trong quán khá rộng được bày theo kiểu pháp sang trọng trưng bày hoa khắp nơi đặc biệt hơn còn có mèo rất nhiều con mèo đáng yêu như cậu. Tiểu thụ này rất thích mèo ,cậu tiến lại gần chơi đùa cùng chúng đám mèo tinh nghịch chúng cứ liếm láp khiến cậu nhột phát cười. Chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cậu từ lúc vào quán cho tới bây giờ cậu không để ý rằng còn một người đang ngồi ở góc ngắm nhìn cậu vui đùa cùng đám mèo. *~~~* âm thanh cái bụng đói meo của cậu vang lên gác bỏ đám mèo kia qua một bên cậu bắt tay vào việc gọi món , thực đơn ở đây rất đa dạng khiến cậu gọi rất nhiều món. Trong tích tắc thức ăn đã được bày ra cậu không chần chừ chén sạch trong hoả tốc , ăn hết cậu còn gọi thêm chiếc bánh gato cùng ly cappuccino nhâm nhi thưởng thức ngắm nhìn lũ mèo nhưng cậu vẫn chưa biết phía khác vị thực khách ấy vẫn còn đang ngắm cậu như một tuyệt sắc. Tên Bạch Khuất vẫn còn đứng đợi trước cổng trường trong khi cậu đang chìm đắm vào thiên đường ,phát cáu lên hắn gọi cho Tĩnh Mỹ thật may cho hắn khi đã xin trước số điện thoại của cô. Cậu ngốc hôm nay quá vội đã quên ví ở nhà vừa ra quầy tính tiền cậu hốt hoảng chẳng biết làm cách nào thì từ xa vị khách kia bỗng tiến tới anh hùng giúp cậu thanh toán. Thở phù trong nhẹ nhõm nhưng cậu cũng không quên mình đã mắc nợ người này: 

" - Ây da, thật ngại đó quá vội tôi quên mang theo ví may mà có anh! Thành thật cảm tạ" cậu nói

"- Không!! Không có gì to tát giúp người là việc nên làm" vị thực khách đáp 

" - À ,Tôi là Lỗ Uy Dương mạn phép hỏi anh tên gì để tôi tiện liên lạc trả lại số tiền? " cậu ngại ngùng hỏi

" - Nhất Hoa... Cậu Lỗ xin đừng khách sáo coi như bữa ăn là quà gặp mặt "
Cậu lúng túng " - Sao có thể mắc nợ thì phải trả mẹ tôi luôn bảo vậy"

" - Cậu Lỗ đây quả thật được nuôi dạy rất kĩ , tôi hiện đang công tác ở bệnh viện X khoa chỉnh hình muốn trả ơn chi bằng cậu mang cơm trưa đến bệnh viện coi như trừ nợ" 

"- BỆNH VIỆN X !?" cậu hốt hoảng 

"- Phải, bệnh viện X có vấn đề gì sao!?" Nhất Hoa thắc mắc 

"- Không chỉ là người quen đang công tác ở đó. Vậy trưa mai tôi mang cơm đến cho anh"
Trò chuyện một chốc cả hai rủ nhau đi dạo hàn huyên vừa đúng lúc hai người ra khỏi quán ăn Bạch Khuất từ xa trông thấy cảnh tình tứ của bọn họ trong lòng đầy ghen tức. Từ trước tới nay Uy Dương chưa lần nào nói chuyện cùng hắn với tâm trạng thoải mái cười tươi như vậy khiến hắn căm phẫn hậm hực lái xe đi quên mất ý định giảng hoà với cậu. Cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên tên ngạo mạn Bạch Khuất ăn giấm chua đến như vậy suy cho cùng tức giận cũng là phải. 

Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro