Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ngạo mạn như Bạch Khuất cũng có lúc tức giận đến không kìm chế được bản thân sau khi thấy cảnh Lỗ Uy Dương tình tứ đi bên ngừoi đàn lạ mặt. Hụt hẫng hắn tức mình đánh xe đi đến quán bar dùng rựou giải sầu. Còn về phần Uy Dương cậu cùng Nhất Hoa đi dạo hàn huyên một lúc cũng đến xế tà cả hai tạm biệt nhau rồi quay về nhà. 

"Tĩnh Mỹ cậu biết không !? Hôm nay tớ rất vui" giọng điệu vui vẻ cậu kể mọi việc cho Tĩnh Mỹ nghe cả hai cùng tâm tình đến tờ mờ tối thì bỗng điện thoại cô reo lên có việc gấp cô phải ra ngoài tối nay không ở nhà, mặt vừa hớn hở được một lúc thì lại buồn bả trong lòng cậu không hề muốn Tĩnh Mỹ ra ngoài cả đêm nhưng biết làm sao được cuối cùng cô cũng đi bỏ mình cậu bơ vơ ở nhà.

Ánh đèn mờ ảo của quán bar không gian kì bí có chút nhộn nhịp thu hút những cô cậu ấm ăn chơi xa hoa. Nhưng không hẳn ai đến quán bar cũng để vui vẻ ăn chơi, phía xa ở góc đèn không chiếu tứoi bóng dáng ngừoi đàn ông chững chạc ngoài ba mưoi khuôn mặt lạnh lùng quyến rủ cũa quý ông bốn mưoi phong thái của một ngừoi vừa trưởng thành, nếu không quen biết thì khó ai ngờ rằng hắn chỉ mới chạm mốc hai lăm tuổi vào tháng vừa rồi. 

"Bồi bàn thêm rựou" giọng nói đầy khí chất của Bạch Khuất khuôn mặt u sầu vừa uống rượu hắn vừa nhớ cậu. Hàng tá câu hỏi phức tạp đang hiện hữu trong đầu hắn, hắn thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên mất rồi có phải do hắn quá ngốc không !? Ngừoi đàn ông đi cùng cậu lúc chiều liệu có  phải là bạn trai cậu!? Đau đầu chết mất hắn không biết phải làm sao. Sự kiêu ngạo của hắn đâu mất rồi, tim hắn đau như vỡ ra từng mãnh bây giờ hắn chỉ muốn gặp cậu nhưng chẳng biết có nên hay không. Uống một ngụm rượu tư tưởng liên tục đấu tranh hắn sẽ đến gặp cậu hắn nhất định không để ai khác chiếm lấy cậu. Đứng phắt dậy loạng choạng hắn mò tới chiếc audi quen thuộc đạp phanh thật mạnh xe lao nhanh, chiếc xe bấy giờ cùng chủ say chất ngất hắn đánh tay lái lạng lách qua mọi nẻo đường. A cuối cùng cũng đến nhà cậu , chuông cửa chuông cửa đâu mất rồi hắn không tìm thấy chuông cửa bèn đập cửa thật mạnh liên tục kêu "UY DƯƠNG EM RA ĐÂY CHO TÔI". Sự ồn ào bên ngoài làm ngừoi ta thật khó chịu cậu đang ngâm mình trong dòng nước ấm dễ chịu đứng phắt dậy không kịp thay đồ chỉ khoác chiếc áo choàng tắm chạy phọt ra mở cửa. 

"Mả cha nhà anh không biết nhấn ...Là..là B...b...Bạch ..Khuất" vừa phát hiện ra hắn cậu giật mình lấy tay che miệng lại 

Bộ dạng thảm hại của hắn từ từ tiến lại gần cậu tay vuốt tóc luôn mồm bảo nhớ cậu rồi tựa đầu vào vai cậu 

"TRÁNH RA! THẬT THẢM HẠI! MAU CÚT ĐI" cậu xô mạnh hắn va trúng cửa tuy có chút thương xót nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đứng không vững nắm chặt tay cậu kéo lại gần bên mình. Tay nhẹ nhàng vịn cổ cậu đẩy lại gần mình mặt tiến gần môi cậu, nhanh như chớp hắn hôn cậu bờ môi căng mọng của cậu thật quyến rũ mềm mại, cậu hoảng hốt mắt mở to tay liên tục đánh hắn nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho lữoi hắn tiến sâu vào khoang mình, chiếc lữoi hư hỏng liên tục đùa bỡn lữoi cậu quét sạch khoang miệng cậu , hơi thở của hắn và cậu hoà lẫn vào nhau nhận thấy bản thân khó khăn trong việc hô hấp cậu dùng sực lức cuối cùng đẩy mạnh hắn rồi thở gấp.

"Anh, anh rốt cuộc muốn gì đây!?" cáu giận cậu hỏi

Vốn dĩ vừa tắm ra trên ngừoi cậu đọng lại những giọt đăng lăn tăn chạy loạn , chiếc áo tắm không đủ kín đáo để che đi khuôn ngực trắng trẻo quyến rủ chết ngừoi nom thấy vậy hắn liên tục nuốt nước bọt khiến quả khế lên xuống .

Khuôn mặt gian tà hắn bảo: "Tôi muốn thượng em" nói xong lại kèm theo nụ cười bí hiểm .
Chưa kịp hoảng sợ hắn đóng cửa nhà thật kĩ níu giữ tay cậu bế xốc lên tìm kiếm căn phòng của cậu tên khốn này cho dù say đến đâu vẫn ma mãnh khó lường. *Rầm* tiếng cửa đóng sầm lại mặt cậu tái lại run run cậu hét: "BẠCH..BẠCH KHUẤT NẾU ANH TIẾN LẠI GẦN TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH" nghe xong hai từ tha thứ hắn phá cười "Ha ha" rồi lại trầm giọng xuống xô cậu xuống giường tay chống lên mắt nhìn chằm chằm vào cậu cất giọng buồn bã: "Tôi vốn thích em ngay từ đầu tìm mọi trò trêu ghẹo để em chú ý đến tôi ,nhận thấy mình có phần quá đáng hôm nay tôi cố ý đến trường tìm em giải thích về Cẩm Vu". Hai chữ Cẩm Vu thốt ra từ hắn nghe sao thân mật cậu đùng đùng tức giận né tránh ánh mắt của hắn nghẹn một chút hắn nói tiếp: "Cẩm Vu thật sự là chị của tôi, chị ấy họ Bạch" nghe xong tới đây cậu tỏ vẻ bất ngờ cậu thực sự đã hiểu lầm hắn rồi nhưng suy cho cùng là do hắn cố tình trêu ghẹo cậu. "Ha ha nhưng mọi chuyện không suôn sẻ tới vậy tôi vừa quay qua thì lại thấy em vui vẻ đi cùng người đàn ông khác, em nói xem ai mới cần tha thứ là tôi hay em!?" đôi mắt hắn đỏ ngầu chẳng biết do tức giận hay buồn bã nhận thấy hắn bây giờ cậu có phần mềm lòng. Tên đàn ông hắn nói là Nhất Hoa sao !? Hắn ghen sao !? Trong đầu cậu suy nghĩ cậu nên cho hắn ăn giấm lâu thêm một chút để cho hắn biết mùi  vị ra sao. Nhưng đây thực sự là quyết định sai lầm của Uy Dương hắn thấy cậu im lặng không lời giải thích liền không do dự lột bỏ chiếc áo choàng tắm mỏng manh:
" Cảm giác trống rỗng tuyệt vọng khó chịu vô cùng ! Đến bao giờ em mới thấu lòng tôi !? Hôm nay nếu không thượng em tôi quả là đồ ngốc !!!!!

Mạn Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro