Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xuống được giường là cái giá Lỗ Uy Dưong phải trả cho trận mây mưa đêm qua. Cậu khổ cực trong việc xuống giường, bây giờ cậu chỉ muốn nguyền rủa tên chết bầm đó. Mệt mỏi bất lực cậu chỉ đành đánh giấc ngủ sâu để lấy lại sức lực. 

*Oáp* cậu giật mình tỉnh giấc lờ đờ nhìn đồng hồ đã điểm hơn mừoi giờ rữoi, bấy giờ cậu mới mới đến lời hứa với Nhất Hoa hôm nọ. Với tài nấu ăn hạn hẹp của mình thì Dương Dương chỉ có thể làm vài cái bánh kẹp đơn giản, để tránh lãng phí cậu còn sử dụng món canh thừa từ tối hôm qua. TRong lúc chuẩn bị thức ăn thì cậu có cuộc gọi, màn hình điện thoại để dãy số lạ nhưng thật chất dãy số ấy là của Bạch Khuất do hiểu lầm lần trước cậu quá tức giận xoá số hắn ra khỏi điện thoại của mình. Cậu ôn tồn nhấc máy:

"Lỗ Uy Dương đây ạ! Xin hỏi ai ở đầu dây?

"Hmm, em đoán xem là ai ?" Hắn hỏi ngược lại cậu 

"Tên chết bầm là anh sao !? Gọi bổn thiếu gia có việc gì!?" Cậu nói của tiểu thụ có chút thật thật đùa đùa 

"TÊN CHẾT BẦM???" hắn nghiến răng nói từng chữ trong tức giận nhưng lại sợ cậu dỗi nên hạ giọng xuống "Tôi muốn mời em ăn trưa đền bù đêm qua làm em kiệt sức". Tên gian manh này quả thật có rất nhiều cách trêu ghẹo cậu.

Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên như núi lửa phun trào ấp úng " K..kiệt sức gì chứ !? Trưa nay tôi có hẹn không đi cùng anh được. Tạm biệt!". Cậu gác máy hắn một cách phũ phàng.

Vầng hào quang trên đầu hắn lúc sáng bỗng vụt tắt, mặt hắn lại tối sầm lạnh giá như bình thường. Thế là trưa nay hắn lại phải ăn một mình , trong khi tiểu thụ của mình có hẹn với ai khác. 

" Khoa xương khớp...Khoa xương khớp...Khoa xương khớp nằm ở đâu nhỉ !?"

Cậu đến bệnh viện miệt mài kiếm tìm khoa xương khớp miệng không ngừng lẩm bẩm mắt thì chăm chăm vào tờ giấy cô tiếp tân đưa lúc nãy mà tìm đường. *ẦM* cậu ngã phịch xuống đất đau điếng ngừoi :

" Xin..xin lỗi ! Thành thật xin lỗi" Cậu luống cuống xin lỗi ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện là Bạch Khuất 

" Đau chết đi được!!" Hắn tức giận quát cậu , ngẫm vài giây hắn tiếp " Yub !? Nhưng sao em lại ở đây !? Hay là nhớ tôi đến mức phát điên huỷ bỏ cuộc hẹn kia !?" Tên này quả thật có đầu óc phong phú biết tưởng tượng 

" Bác sĩ khoa thần kinh các anh đều có đầu óc phong phú thế à !?

" Phong phú hay không là do cách nghĩ của em.. Hmm còn mạnh mồm như vậy chắc là đêm qua tôi không thoả mãn em" Hắn tâm tình bất ổn muốn đấu khẩu với cậu liên tục công kích cậu 

" Cái cụ tổ nhà anh tên ch..." ngưng lại vài giây Uy Dương như phát hiện gì đó sắc mặt vui hẳn " NHẤT HOA NHẤT HOA !!" vừa hét cậu vừa vẫy tay ra hiệu .  Nhất Hoa nhìn thấy cậu liền tiến đến chào hỏi :

" Là em à Tiểu Dương " anh ta chào hỏi với nụ cừoi toả sáng, khác với lần gặp trước lần này anh ta khoác áo blouse trắng bên ngoài trông quyến rũ gấp bội. Uy Dương mê mẩn đáp lại cả hai đứng trò chuyện vui vẻ mà quên mất sự có mặt của Bạch Khuất khiến hắn vô cùng tuổi thân ghen tức.

"Khụ Khụ" Hắn ho vài tiếng thu hút sự chú ý của hai ngừoi bọn họ.

Nhất Hoa chợt nhận ra sự xuất hiện của hắn từ đầu cho tới bây giờ : " Ây da, thật ngại quá tôi mãi nói chuyện với tiểu Dương quên mất sự xuất hiện của cậu ! Giới thiệu với cậu đ..

Anh chưa kịp nói hết câu hắn đã nhướng mài cắt ngang: "Tiểu Dương sao !? Cậu không cần giới thiệu Lỗ Uy Dương là tiểu mỹ thụ của tôi" Từng câu từng chữ hắn thốt ra như muốn chứng minh cậu là của riêng hắn. 

" MẢ CHA NHÀ ANH!! Anh nói bậy gì thế ?? Nhất Hoa anh đừng nghe hắn em với hắn chẳng có gì c" Uy Dương luống cuống chặng miệng hắn lại tên này sao hôm nay lại nói nhiều thế không biết. Bọn họ như chó với mèo tranh cãi nhau cả buổi trời để lại Nhất Hoa thờ thẫn không hiểu chuyện gì, cuộc cãi vã của họ như không có hồi kết. 

" Này này, đừng làm loạn ở bệnh viện ! Tiểu Dương chẳng phải em đến đây để mời anh ăn trưa sao, anh đói rồi chúng ta đi nào"  Nói rồi anh ta kéo tay cậu tách khỏi cuộc cãi vã không hồi kết này. Hắn thấy hành động thân mật này của họ không tránh khỏi việc ăn giấm chua, Bạch Khuất điềm tĩnh ngày nào lại không thể kiềm chế vì ghen. Đầu óc ranh ma của hắn làm sao có thể thua cuộc dễ dàng như vậy được, tuy có hơi mất mặt nhưng hắn vẫn mở lời: 

" Tôi cũng chưa ăn gì hay chúng ta đi cùng " Hắn đề nghị nhưng chưa nhận được sự đồng ý của bọn họ đã tự quyết định, Uy Dương tuy khó chịu hắn vô cùng nhưng lại im lặng chấp thuận.

 NHất Hao nghe thấy những lời đó do hắn thốt ra bất ngờ đến nỗi sắp khóc , từ nhỏ đến lớn bọn họ tuy chơi chung với nhau nhưng chưa bao giờ hắn đề nghị ngừoi khác ăn chung với mình, hắn cũng chưa bao giờ tức giận đến nỗi mất đi vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của mình. Xem ra cậu nhóc Lỗ Uy Dương này rất quan trọng với hắn, lần này Nhất Hoa đã bắt được điểm yếu của hắn.

Mạn Di


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro