Chap 10 Hồi kết của đôi ta (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng bừa bộn ấy, Toey ngồi bần thần một hồi lâu, cậu không biết nên phải làm gì lúc này. Suy nghĩ một hồi lâu, một ít quần áo dự phòng cũng cần rất cần thiết, cậu đứng dậy và tiến về phía phòng ngủ. Mở cánh tủ ra, lấy một ít quần áo cho vào chiếc balo, cậu để ý đến một chiếc hộp cũ được cất ngay ngắn trong góc tủ. Cậu tò mò mở ra, trong đó là những bức anh khi xưa của cậu và Ohm, phía sau là những dòn hồi ức viết ngắn gọn trên bức ảnh. Từng tấm ảnh hơi nhàu nát, có vẻ được Ohm lấy ra xem rất nhiều. Anh sắp xếp lại theo từng thời gian và đọc chúng.

-Năm tôi 17 tuổi, anh 21 tuổi, tôi gặp anh nhau lần đầu.

-Vào thời khắc ấy, anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Trong tôi là cảm xúc khó tả khi nhìn thấy anh. Từ đó cuộc sống cuộc tôi đã đổi thay theo hương mà tôi không thể ngờ tới. Tôi luôn tự hổi nếu tôi không gặp anh tại bãi biển, hoặc liệu anh ra về sơm hơn, thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ.

***

Ở bưc ảnh thứ hai với dòng chữ phía sau:

-Năm tôi 19 tuổi, anh 23 tuổi, chúng tôi vô tình gặp lại nhau.

-Mỗi một phút, mỗi một phút tôi bên anh, mỗi một biểu cảm tôi thấy từ anh đều khiến tôi kinh ngạc từng ngày. Định mệnh đã dẫn lối cho trái tim tôi phải lòng anh. Và đối với tôi, anh là tất cả.

***
Tấm ảnh thứ ba, với phần chữ bị nhòe đi vì nước, có vẻ em đã khóc khi viết những dòng này:

-Năm tôi 21 tuổi, anh 25 tuổi, anh đã rời xa tôi.

-Vì tôi mà anh đã rời xa tôi thời gian này. Những kỷ niệm tươi đẹp cùng anh vẫn còn nhức nhối trong tôi. Tôi luôn ước thời gian có thể quay lại để có thể sửa chữa sai lầm của tôi.

***

Toey tiếp tục giở mặt sau tấm ảnh thứ tư:

-Năm tôi 24 tuổi, anh 28 tuổi, tôi tưởng tượng có thể gặp lại anh, và đã thành sự thật.

-Hằng đêm tôi khẽ nhắm mắt để có thể nhìn thấy anh. Và đến một ngày tôi thật sự được gặp lại anh trong đời. Anh với danh phận người khác, thật sự đã khiến tôi hoang mang. Vẫn ánh mắt ngày nào, vẫn còn nụ cười e thẹn say đắm lòng người, chỉ là tính cách anh khác đi. Nhưng có một sự thật không đổi, tôi vẫn yêu anh như ngày nào. Và tôi đã hứa sẽ yêu con người mới của anh lúc này.

***

Toey chạm vào khuôn mặt hai người trên tấm ảnh thứ năm,rồi tiếp tục lật lại mặt sau:

-Năm tôi 25 tuổi, anh 29 tuổi, tôi nghĩ anh đã thật sự rời xa tôi.

-Là do tôi ngu ngốc nên anh đã rời xa tôi. Vào một ngày, anh quyết định sống một cuộc đời không có tôi. Những kỷ niệm đẹp cùng anh dần tan biến, chỉ còn tôi chìm trong nỗi cô đơn cùng tận.

Từng dòng chữ đầy cảm xúc khiến Toey nghen ngào, cậu không kìm được nước mắt. Toey cố gắng nhớ về khoảng thời gian anh còn là Tew trước đây. Dòng ký ức như ồ ạt trào về vào khoảng thời gian đấy.

*Flash back*
Tew đã dọn vào sống chung cùng Ohm được vài tháng, cuộc sống của hai mà nói thật sự rất vui. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến Tew cảm thấy rất kỳ. Ohm luôn cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà cậu không thể có. Ohm mua một chiếc xe máy nhỏ, chở cậu mua đồ và thường cố gắng chạy xe rất ẩu, khiến đôi khi cậu rơi đồ trên đường đi. Ohm không cho phép cậu ăn hành vì một lý do nào đó. Rảnh rỗi Ohm hay lôi phim tiếng Anh không có phụ đề , để rồi dạy anh câu anh không hiểu trong phim. Sau tất cả hành động này, Ohm thường nhìn anh hồi lâu và hỏi anh có cảm thấy gì khác thường không. Anh chỉ không hiểu ý cậu là gì và lắc đầu. Anh chỉ nghĩ Ohm kỳ quặc, nhưng vì yêu em nên anh chấp nhận con người của em. Cho tới một ngày nọ, vào một buổi sáng sớm, khi hai người còn say nồng giấc ngủ, tiếng chuông cửa kêu. Tew lò dò dậy ra mở cửa:

"Sao em qua sớm vậy Boom? Ohm dặn là cậu chiều mới tới mà."

Còn đang ngái ngủ, Tew nhìn lên mới phát hiện trước mặt mình là một người phụ nữ trung niên, đang kinh ngạc ngơ ngác nhìn cậu.

"Bác là ai ạ?" Tew dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi hỏi.

"Tôi là mẹ của Ohm. Còn cậu là ai?"

Giật mình, không ngờ trước mặt mình là thân mẫu của người yêu, Tew vội chắp tay cuối đầu chào, lắp bắp nói:

"Dạ, con...con là bạn.. của Ohm. Bác ...bác vào nhà đi ạ"

"Ohm đâu rồi?" Mẹ Ohm hỏi, trong khi vẫn đang tìm phòng khách.

"Em ấy đang ngủ. Để con đi kêu Ohm." Tew vội vàng vào phòng ngủ đánh thức Ohm.

"Ohm. Ohm. Dậy đi."

"Uhm. Còn sớm mà." Ohm vẫn đang nhắm mắt nũng nịu nói, em ôm chầm lấy eo Tew.

"Dậy đi. Gấp lắm."

"Không gấp gáp gì cả. Anh leo lên ngủ cùng em tiếp đi. " Ohm lôi kéo Tew lên giường, ôm lấy anh cứng ngắt trong vòng tay.

"Hai đứa làm cái trò gì thế?" Mẹ Ohm lớn tiếng nói khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Mẹ." Ohm dụi mắt, bất ngờ khi thấy mẹ mình.

"Sao anh không nói sớm." Ohm quay sang khẽ trách móc Tew.

"Đang tính nói ấy chứ. Mau dậy đi. Mẹ em chờ lâu rồi đấy."

Ohm ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách với mẹ. Một lát sau Tew mang trà ra mời mọi người, lúc Tew rót trà mời mẹ Ohm, bác ta im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tew. Ohm liếc nhìn biểu hiện của mẹ mình, nhưng khó có thể nói biểu hiện trên gương mặt mẹ lúc này là gì. Sau khi rót trà xong, mẹ Ohm quay sang nói với Tew:

"Cảm ơn cậu. Còn một việc nữa phiền cháu mua giúp tôi vài món đồ ở siêu thị kế bên căn hộ nhé. Tôi có khi trong mẫu giấy này đây."

"Mẹ sao lại mua giờ..."

"Trật tự. Mẹ đang nói chuyện với bạn con. Phiền cậu nhé." Mẹ Ohm vẫn đang chìa tờ giấy về hướng Tew, vẫn đang chờ cậu ta nhận lấy.

Tew biết rõ mẹ Ohm muốn đuổi khéo mẹ cậu ta đi, muốn có thể nói chuyện riêng tư với con trai. Mà xem chừng mẹ Ohm lại không thích anh tí nào, nên anh nhận tấm giấy rồi nói:

"Không phiền gì ạ. Cũng vừa hay nhà đang cần mua một số thứ. Để cháu mua cho, bác với em cứ nói chuyện đi."

Cậu bước vội xuống siêu thị kế bên, mua hết những thứ trong danh sách. Không vội vàng gì, cậu mua thêm một tách cà phê, yên vị bên cửa sổ siêu thị ngắm ra mặt đường. Những thứ mua trong list chủ yếu là đò dùng sinh hoạt hằng ngày, chắc là mua cho Ohm dùng, nên chậm rãi nhâm nhi tách cà phê ban sáng, vừa tranh thủ đọc bản tin trên điện thoại. Cậu không muốn giáp mặt mẹ Ohm lúc này nên kéo dài thêm thời gín cũng hay, vả lại để thời gian cho hai mẹ con nói chuyện riêng tư cũng là phép lịch sự tối thiểu. Không khí buổi sáng thật dễ chịu, đã bao lâu rồi cậu không thức dậy sớm nhỉ, Hôm nay là Chủ Nhật nên mọi người không hối hả đi làm, thay vào đó từ từ tận hưởng cuộc đi dạo trong cái không khí trong lành sáng sớm. Khoảng một tiếng trôi qua, cậu thấy từ đằng xa Ohm đang vẫy tay chào mẹ leo lên taxi. Thở phào nhẹ nhõm, bác ấy về rồi sao? Đang mon men ra cửa hàng, định quay về thì chiếc taxi ấy vòng lại ngay trước cửa siêu thị. Mẹ Ohm nhìn qua khung cửa sổ taxi rồi nói :

"Leo lên xe đi. Tôi có chuyện muốn nói chuyện với cậu."

Tew chỉ biết ngoan ngoãn lên xe. Hai người im lặng không nói câu gì cho tới khi taxi dừng lại trước một quán cà phê. Mẹ Ohm rút tiền ra cảm ơn tài xế và nhờ ông ta hãy đợi bà một chút, bà hứa sẽ trả thêm tiền đợi cho ông ta. Hai người ngồi xuống đối diện nhau trong quán cà phê, Tew cảm nhận được cái không khí căng thẳng này thật đáng sợ . Mẹ Ohm là người mở lời trước:

"Tôi không muốn dài dòng. Cậu đừng gặp Ohm nữa."

"..." Tew im lặng, cậu không biết nên nói gì trong tình cảnh này.

"Nếu cần tiền thì cứ nói thẳng ra. Cậu cần bao nhiêu?"

"Cháu không phải vì tiền mà..."

"Tôi không cần biết. Nhìn mặt là tôi đã nhận ra cậu giống cái đứa mà nó khóc thương cả tháng trời, lầm lì gần cả năm mới ổn định lại tinh thần. Chẳng qua nó chỉ xem cậu như một bóng hình cũ, như một lựa chọn thay thế thôi. Chỉ là nó chưa nhận ra. Tôi không muốn nó đau lòng thêm lần nữa."

Thấy Tew im lặng không nói gì, mẹ Ohm ngầm hiểu những lời của bà đã phần nào tác động đến chàng trai trẻ. Bà đứng dậy, trước khi đi quay lại nói:

"Tôi hy vọng cậu từ bỏ nó. Đừng làm người mà bản thân cậu không phải, tới cuối cùng người khổ nhất sẽ là cậu đấy."

Tew như chết lặng đi trước lời mẹ Ohm. Anh ngồi như bất động, tách cà phê đã nguội đi. Cùng thời gín đó, Ohm ngồi ở nhà thì nhận được cú điện thoại của Bonne, cậu bắt máy:

"Em nghe, anh Bonne."

"Anh vừa từ nhà Toey về. Anh nghĩ những điều em nói có cơ sở đấy. Gia đình Toey hiện giờ không biết bất cứ chuyện gì về tai nạn cả. Họ còn hỏi Toey có khoẻ không? Anh không nói gì về việc đó, chỉ nói dối là cậu ấy vẫn khoẻ thôi. Ngoài ra, theo anh tìm hiểu, Toey là con trai duy nhất trong gia đình, cậu ta không có người anh hay em trai nào, chỉ có một người chị gái mà thôi."

"Thật sao? Vậy là Toey vẫn còn sống và luôn bên em suốt thời gian qua sao?" Ohm dường như phấn chấn hơn khi nghe Bonne nói.

"Điều đó thì anh chưa chắc chắn được. Chú có bằng chứng nào khác không?"

"À, đã từng có lần anh ta kể anh ta mồ côi từ nhỏ, nơi viện mồ côi anh ta sống lúc bé đã cháy trong một vụ hoả hoạn. Lúc đầu em nghĩ có thể là anh ta là anh em sinh đôi thất lạc với Toey. Em đã điều tra thử về cô nhi viện ấy nhưng không có được thông tin gì cả. Những gì anh nói càng làm cho giả thuyết của em, anh ta là Toey, được xác thực hơn bao giờ hết."

"Hay là để anh gặp cậu ta đi. Đằng nào anh cũng từng là bạn cậu ta mà, ít nhiều cũng sẽ nhận ra được."

"Khi nào anh về?"

"Ngày mốt anh sẽ bay đến chỗ chú. Có gì thì alo hẹn sau nhé."

"Ok anh."

Tối đó, hai tâm trạng khác biệt cùng diễn ra trong một mái nhà. Một người với tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm hy vọng; thì người con lại là một tâm trạng buồn bã, ủ rũ. Ohm chăm sóc anh ân cần tử tế hơn ngày thường, nhất quyết không cho anh đụng vô bất cứ việc nhà nào. Anh thì không nói không rành, chỉ bảo hôm nay mệt trong người nên đi nghỉ sớm. Nằm trên chiếc giường ấy, Tew ngẫm nghĩ về những điều mẹ Ohm nói. Thật sự mình chỉ là kẻ thay thế Toey thôi sao? Tuy đã từng thôi nghĩ tới điều này, nhưng qua buổi nói chuyện với mẹ Ohm, anh một lần nữa lại suy nghĩ về điều đó.

Hai ngày sau đó, Ohm hẹn Tew đi ăn tối tại nhà hàng, cậu đón anh tại nơi làm và chở thẳng tới đấy. Tâm trạng của Tew vẫn chưa hết ủ rũ, Ohm chỉ nghỉ rằng anh khá mệt sau buổi làm việc nên không đá động gì nhiều. Bonne đã nhanh chóng đặt một bàn gần đó không xa, theo dõi không ngơi chiếc bàn của cặp đôi trước mặt. Nhưng cậu phải công nhận quá giống, không phải nói chỉ về gương mặt và vóc dáng, kể cả cách ăn uống đi lại không có khác là bao. Cậu nghẹn ngào vui mừng, cho rằng bạn mình thật sự chưa hề mất. Cậu xúc động đứng dậy, đi về phía Tew. Trước sự ngạc nhiên của Tew, cậu ôm chầm lấy Tew và nói:

"Thằng ngốc Toey này. Cậu không thể ngừng làm mọi người lo lắng sao?"

"Cậu là ai? Chuyện gì thế này." Tew giật mình khi thấy người lạ ôm chầm lấy mình, anh liền đẩy ra.

"Là Bonne đây. Cậu quên luôn đứa bạn thân này sao?"

Thấy Tew ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, Ohm lên tiếng:

"Bonne là bạn học cũ của anh hồi cấp 3 đấy."

"Cậu có biết tớ phải lăn lội sang tận Nhật để tìm gia đình cậu không? Họ hầu như chẳng biết gì về thông tin cậu cả?"

Đầu óc Tew như quay cuồng, cậu thật sự không hiểu về tình cảnh hiện tại. Cố gắng điều hoà lại nhịp thở, cậu nói:

"Ý mọi người tôi là Toey à? Vì vậy mọi người mới làm những việc như thế này. Tôi hiểu rồi." Cậu nói xong rồi đứng dậy.

Ohm nắm tay Tew lại thì bị anh ta hất tay ra, giọng giận dữ lớn tiếng nói:

"Bỏ tay ra! Đừng chạm vào người tôi."

Ohm cảm thấy shock, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy sự giận dữ trên gương mặt anh. Anh lấy lại bình tĩnh và nói:

"Anh xin lỗi. Hai người có thể để anh một mình lúc này không? Anh muốn về nhà nghỉ ngơi trước."

"Để em đưa anh về."

"Không cần đâu. Anh muốn ở một mình lúc này. Xin em đấy."

Toey quay mặt bước đi. Bonne lúc nãy mới mở miệng nói:

"Anh xin lỗi. Do anh hấp tấp mà sự việc mới như vậy. Anh có thể chắc chắn tám mươi phần trăm là cậu ta. Hai mươi phần trăm còn lại thì cần thêm bằng chứng xác thực thôi."

"Thôi không sao. Anh có thể điều tra giúp em một việc nữa không?"

"Anh lắng nghe."

"Hãy điều tra giúp em về người này."

***

Về đến nhà, Ohm thấy anh Tew đã nằm trên giường trong căn phòng tối. Em toan bật đèn thì bị anh ngăn lại.

"Đừng bật đèn."

Anh dường như không muốn ánh phản chiếu lên khuôn mặt mình, lên cái biểu cảm trên khuôn mặt mà anh cố kìm nén. Ohm chiều theo anh, em leo lên giường và ôm anh từ phía sau và nói:

"Anh còn giận à. Em xin lỗi nhé."

"Ngủ đi." Anh có vẻ không buồn nói chuyện, chỉ nói ngắn gọn.

Một lát sau hai người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ohm tỉnh dậy, đang vươn vai thì không thấy Tew đâu. Đoán chừng chắc anh đang nhà bếp nấu buổi sáng, bước ra thì không thấy bóng dáng anh đâu. Toilet cũng không có, hay là anh ta ra ngoài mua đồ. Đi ngang qua bàn ăn thì phát hiện một tờ giấy note trên bàn.

"Ohm. Anh xin lỗi. Anh không đủ can đảm để có thể nói điều này trước mặt em. Anh nghĩ anh không thể ở bên em được nữa. Chúng ta chia tay đi."

Em vội vàng chạy vào mở tủ quần áo, hầu như quần áo và đồ đạc của anhkhông còn ở đó. Em thử gọi cho anh nhiều lần, hồi chuông đổ dài nhưng người bênkia tuyệt nhiên không hề bắt máy. Em đổ sụp xuống, cảm thấy chân trời trước mắtnhư sụp đỗ thêm một lần nữa. Trái tim em như thắt lại, cảm giác đau đớn tộtcùng. Trong dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi hàng mi, em tự hỏi:

"Tại sao?"

Trong khi đó, Tew đang trên một chiếc xe buýt đườngdài. Hiện tại trên xe buýt không có ai. Anh ngồi bần thần lại, tự hỏi mình làmđiều này liệu có là đúng. Không, mình chắc chắn đã làm đúng. Ohm không hề yêumình, người em ta yêu là Toey, anh chỉ là người vô tình giống anh ta, là kẻthay thế cho anh ta. Em thậm chí còn cho người điều tra về gia đình Toey, kể vềbản thân mình như là một bản sao có thể thay thế Toey. Đúng như lời mẹ Ohm nói,mình chỉ là vô tình thay thế cho cậu ta mà thôi. Anh bật ứng dụng chat và ghiâm lại một đoạn nhắn nhủ cuối cùng:

"Anh xin lỗi vì đã ra đi đường đột như thếnày. Anh biết anh chỉ là một bản sao của Toey, em không thật sự yêu anh. Anhkhông thể giả làm người khác như thế được. Vì thế anh để cho em tự do. Cảm ơnem trong thời gian qua, dù đó không phải là thật, nhưng kỷ niệm này anh sẽ trântrọng đến suốt cuộc đời... Ohm này... Em phải sống thật tốt nhé." Cậubuông lõng nút giữ phím ghi âm trên điện thoại, đoạn ghi âm tự biến thành mộttin nhắn âm thanh.

Cậu chần chừ bấm rồi quyết định không bấm, nói racâu thầm giữ trong lòng:

"Anh yêu em."

Phải. Anh không thể chịu đựng việc bị coi như ngườikhác như thế. Nhưng anh không thể ghét em, anh không thể căm thù em. Anh chỉ cóthể rời xa em, dù trái tim anh đã dành trao tất cả cho em. Cậu tháo sim ra,quăng qua cửa sổ. Cậu biết việc làm này chính thức là sự cắt đứt hoàn toàn vớiOhm. Tew bắt đầu khóc nức nở trên xe, cậu không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa. Cậucần phải khóc, nếu không cậu sẽ phát điên mất. Cuộc chia ly của hai người bắt đầutừ đây.

***
Toey lật tấm ảnh cuối cùng ra. Là một tấm hình chụpToey lúc đang chụp ảnh ở miền quê, tấm ảnh có vẻ bị chụp lén. Cậu đọc dòng chữphía sau tấm ảnh.

-Năm tôi 27 tuổi, anh 31 tuổi, tôi vẫn nhớ và yêuanh từng ngày.

-Cuộc đời trải qua nhiều cảnh phân li, nhưng được gặpanh không hề có tiếc nuối trong tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi được yêu và ở cạnhcon người tuyệt vời. Vì thế em sẽ tìm kiếm anh cho tới khi tìm ra.

Dòng nước mắt của Toey chảy dài trên hàng mi. Câu lấytay dụi nước mắt, thầm trách mình:

"Anh xin lỗi. Là do anh ngu ngốc, không sớm nhậnra anh là Toey khi ấy. Để cho sự việc như thế này xảy ra với em. Anh vô cùngxin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro